Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


Tôi cho rằng khi ai đó qua đời

Linh hồn họ sẽ trở về nhân thế

Phủ lên mình lớp ngụy trang bảo vệ

Rồi được một người mẹ khác Sinh ra.

Thân thể rắn hơn, trí óc sáng hơn,

Linh hồn cũ lại bước tiếp trên con đường.

JOHN MASEFIELD

Một tuần sau đó, Pedro quay trở lại văn phòng của tôi để trị liệu buổi thứ hai. Nỗi buồn vẫn giày vò anh, cướp đi những niềm vui giản dị và quấy rầy cả giấc ngủ. Pedro bắt đầu bằng cách kể cho tôi nghe về một giấc mơ bất thường mà anh đã gặp những hai lần trong tuần vừa rồi.

"Tôi đang mơ về một điều gì đó thì đột nhiên một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ xuất hiện", Pedro kể. "Anh có nhận ra người phụ nữ đó không?" Tôi hỏi.

"Không", anh trả lời ngay lập tức. "Bà ấy chừng sáu mươi hoặc bảy mươi tuổi gì đó. Bà ấy mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, nhưng trông có vẻ bất an. Khuôn mặt bà lộ vẻ đau đớn. Bà đưa tay về phía tôi, không ngừng lặp lại cùng một câu nói."

"Bà ấy đã nói gì?"

"Nắm lấy tay cô ấy... Nắm lấy tay cô ấy. Rồi cậu sẽ hiểu. Hãy đưa tay ra. Nắm lấy tay cô ấy: Đó là những gì bà ấy nói."

"Năm lấy tay ai?"

"Tôi không biết. Bà ấy chỉ nói "Nắm lấy tay cô ấy"" "Còn gì trong giấc mơ nữa không?"

"Gần như không. Nhưng tôi để ý rằng một tay bà ấy đang cầm một chiếc lông vũ trắng"

"Nghĩa là gì?" Tôi hỏi.

"Ông là bác sĩ mà", Pedro nhắc tôi.

Phải rồi, tôi nghĩ. Tôi là bác sĩ. Tôi biết rằng các biểu tượng có thể mang ý nghĩa gì đó, tùy thuộc vào những trải nghiệm đặc biệt của người mơ, cũng giống như các nguyên mẫu phổ quát được Carl Jung mô tả hoặc các biểu tượng phổ biến của Sigrund Freud.

Giấc mơ này, có vẻ như không theo học thuyết Freud.

Tôi biết Pedro đang chờ đợi câu trả lời.

"Tôi không chắc" tôi trả lời thành thật. "Lông vũ trắng có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể tượng trưng cho sự yên bình hoặc một trạng thái tâm linh. Chúng ta sẽ phải khám phá giấc mơ này", tôi nói, gác lại chuyện giải nghĩa.

"Đêm qua tôi lại thấy giấc mơ đó", Pedro nói.

"Vẫn người phụ nữ kia à?"

"Vẫn là bà ấy, vẫn câu nói đó, vẫn chiếc lông vũ đớ", Pedro đáp. "Nắm lấy tay cô ấy... Năm lấy tay cô ấy. Hãy đưa tay ra. Nắm lấy tay cô ấy"

"Có lẽ câu trả lời sẽ đến khi hồi quy", tôi đề nghị. "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Pedro đồng ý, và chúng tôi bắt đầu. Sau khi kiểm tra mắt của anh, tôi biết rằng Pedro có thể đạt đến trạng thái thôi miên sâu.

Khả năng đảo mắt lên trên, cố gắng nhìn vào đỉnh đầu, sau đó để cho mí mắt từ từ rủ xuống trong khi vẫn giữ cho mắt nhìn lên trên, có liên hệ chặt chẽ với khả năng đạt tới trạng thái thôi miên sâu.

Tôi tiến hành đo xem củng mạc, tức phần màu trắng của mắt, hiện ra được bao nhiêu khi mắt nhìn lên tới đỉnh. Tôi cũng quan sát xem phần màu trắng hiện ra được bao nhiêu trong khi mí mắt từ từ đóng lại. Càng có nhiều phần màu trắng, người đó càng dễ bị thôi miên sâu hơn.

Mắt Pedro gần như biến mất khi tôi thử kiểm tra. Chỉ còn lại một phần nhỏ xíu mép dưới con ngươi, tức phần có màu của mắt. Khi mí mắt anh rủ xuống, con ngươi không hề xuống theo. Anh có thể đạt tới trạng thái rất sâu khi được thôi miên.

Tôi có phần ngạc nhiên khi Pedro cảm thấy khó thư giãn. Vì bài kiểm tra mắt cho thấy khả năng thư giãn sâu của cơ thể, tôi biết anh đang bị phân tâm. Đôi khi những bệnh nhân có thói quen kiểm soát sẽ gặp khó khăn trong việc thả lỏng.

"Cứ thư giãn, tôi khuyên Pedro. "Đừng lo lắng về những gì hiện ra trong đầu anh. Hôm nay anh có trải nghiệm được điều gì hay không cũng không quan trọng. Chỉ là tập dượt", tôi nói thêm, cố gắng loại bỏ áp lực cho Pedro. Tôi biết Pedro rất muốn tìm lại anh trai mình.

Nghe tôi nói, Pedro càng lúc càng thư giãn hơn. Anh bắt đầu tiến sâu vào trạng thái thôi miên. Hơi thở của anh chậm lại, cơ bắp buông lỏng. Anh dường như chìm sâu hơn vào chiếc ghế tựa bằng da màu trắng. Mắt anh di chuyển chậm rãi dưới mí mắt khép chặt rồi bắt đầu hình dung ra những hình ảnh.

Tôi từ từ đưa Pedro quay ngược thời gian.

"Trước tiên, hãy hồi tưởng lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất. Sử dụng mọi giác quan của anh. Nhớ một cách trọn vẹn. Xem ai đã ở đó với anh. Hãy nhớ lại cảm xúc của anh khi đó, tôi chỉ dẫn.

Pedro làm theo, nhưng anh nhớ về một vài bữa ăn, không chỉ một bữa. Pedro vẫn cố duy trì sự kiểm soát.

"Hãy thư giãn hơn nữa", tôi thúc giục. "Thôi miên chỉ là một dạng tập trung. Anh sẽ không mất kiểm soát. Anh là người điều khiển mọi thứ. Bản chất của tất cả các loại thôi miên đều là tự thôi miên mà thôi"

Hơi thở của Pedro trở nên sâu hơn.

"Anh luôn kiểm soát được", tôi nói với Pedro. "Nếu thấy lo lắng khi gặp một ký ức hoặc trải nghiệm nào đó, anh có thể bay lên trên và quan sát từ xa, giống như xem một bộ phim vậy. Hoặc anh có thể rời hẳn khỏi chỗ đó và đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, hãy hình dung ra bãi biển, hoặc ngôi nhà của anh, bất kỳ nơi nào khác mà anh thấy an toàn. Nếu cảm thấy quá khó chịu, anh có thể mở mắt và tỉnh táo lại ngay"

"Đây không phải là Star Trek", tôi nói thêm. "Anh không bị dịch chuyển tức thời đi bất cứ đâu cả. Đây chỉ là những ký ức, giống như bao ký ức khác, đơn giản là nhớ lại những bữa ăn vui vẻ. Anh luôn nắm quyền kiểm soát."

Cuối cùng Pedro cũng buông lỏng. Tôi đưa anh trở lại thời thơ ấu và anh mỉm cười rất tươi.

"Tôi có thể nhìn thấy những chú chó và ngựa ở trang trại", anh nói với tôi. Gia đình Pedro sở hữu một trang trại cách thành phố khoảng vài tiếng lái xe, và họ đã trải qua rất nhiều dịp cuối tuần cũng như kỳ nghỉ vui vẻ tại đây.

Gia đình họ quây quần bên nhau. Anh trai Pedro còn sống, cười nói sôi nổi. Tôi im lặng một lúc để Pedro tận hưởng thêm ký ức thời thơ ấu này.

"Anh đã sẵn sàng quay lại xa hơn chưa?" Tôi hỏi.

"Vâng"

"Tốt. Chúng ta hãy xem liệu anh có thể nhớ được điều gì từ một kiếp sống trong quá khứ không" Tôi đếm ngược từ năm đến một trong khi Pedro hình dung mình bước qua một cánh cửa lộng lẫy để tiến vào một

chiều không gian và thời gian khác, trong một kiếp sống trước.

Ngay sau khi tôi đếm đến một, đôi mắt Pedro dao động dữ dội. Anh trở nên hoảng sợ. Pedro bắt đầu bật khóc nức nở.

"Kinh khủng quá... thật khủng khiếp!" Anh thở hổn hển. "Tất cả bọn họ đều bị giết... Tất cả bọn họ đều đã chết." Những mảnh xác người rải rác khắp nơi. Lửa thiêu rụi cả ngôi làng, thiêu rụi những túp lều tròn kỳ lạ. Chỉ có một túp lều vẫn còn nguyên vẹn, đứng vững một cách phi lý bên ngoài cuộc tàn sát và hủy diệt. Những lá cờ đầy màu sắc và những chiếc lông vũ trắng lớn bay phần phật trong ánh nắng lạnh lẽo.

Ngựa và gia súc đều chết sạch. Rõ ràng là không còn ai sống sót sau vụ thảm sát này. Thủ phạm chính là lũ hèn nhát đến từ phía đông.

"Không bức tường nào, không một vị lãnh chúa nào có thể ngăn cản tôi trừng phạt chúng", Pedro tuyên bố. Chắc hẳn sau đó sẽ là một cuộc trả thù. Anh như tê liệt, tuyệt vọng, suy sụp.

Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng ở lần hồi quy đầu tiên, người ta thường bị cuốn vào sự kiện đau thương nhất trong một kiếp sống. Bởi lẽ cảm xúc của sự kiện đó khắc quá sâu vào tâm trí họ và linh hồn mang theo những cảm xúc này vào trong cả những kiếp sau.

Tôi muốn biết thêm. Chuyện gì đã xảy ra trước vụ việc khủng khiếp này? Và chuyện øì đã xảy ra sau đó?

"Quay ngược thời gian trong kiếp sống đó", tôi thúc giục. "Hãy trở lại với khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Anh nhớ được gì?"

"Có rất nhiều yurt... lều. Chúng tôi là một bộ lạc hùng mạnh", anh trả lời. "Ở đây tôi rất hạnh phúc" Pedro mô tả một bộ lạc du mục sinh sống nhờ săn bắn và nuôi gia súc. Cha mẹ anh là tộc trưởng, còn anh là một kị sĩ, một thợ săn dày dạn kinh nghiệm.

"Lũ ngựa chạy rất nhanh. Trông chúng khá nhỏ con, cái đuôi thì lại dài", Pedro nói.

Pedro cưới cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, người mà anh chơi thân và thầm mến từ thời thơ ấu. Đáng ra anh có thể lấy con gái của tộc trưởng láng giềng, nhưng anh đã chọn cưới người mình yêu.

"Tên của vùng đất này là gì?" Tôi hỏi.

Pedro do dự. "Tôi nghĩ người ta gọi nơi đó là Mông Cổ. Tôi biết rằng Mông Cổ có một cái tên rất khác khi Pedro ở đó. Ngôn ngữ hoàn toàn khác. Vậy làm sao mà Pedro, người đang nói vọng về từ quá khứ, lại biết từ Mông Cổ? Vì anh đang hồi tưởng, ký ức của anh đã được lọc qua tâm trí thời hiện tại.

Quá trình này tương tự như khi xem phim. Tâm trí thời hiện tại của bệnh nhân rất tỉnh táo, quan sát và bình luận. Tâm trí ấy so sánh các nhân vật và chủ đề của bộ phim với các nhân vật và chủ đề của cuộc sống hiện tại. Bệnh nhân vừa là khán giả, vừa là nhà phê bình đồng thời là diễn viên chính của bộ phim. Họ có thể sử dụng kiến thức về lịch sử và địa lý hiện tại của mình để xác định ngày tháng và địa điểm của sự kiện đó. Trong suốt bộ phim, người đó vẫn giữ trạng thái thôi miên sâu.

Pedro có thể nhớ rõ một Mông Cổ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, nhưng anh cũng có thể nói tiếng Anh và trả lời các câu hỏi của tôi trong khi hồi tưởng.

"Anh biết tên mình khi đó là gì không?"

Một lần nữa, anh do dự. "Không, tôi không nhớ được"

Tôi khai thác thêm được một ít thông tin. Pedro có một đứa con, và sự ra đời của đứa bé là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ của vợ chồng anh mà còn của cha mẹ anh và những người khác trong bộ lạc. Cha mẹ vợ của Pedro đều đã qua đời được vài năm trước khi cô lấy anh, vì vậy cô không chỉ là vợ anh mà còn giống như là con gái của cha mẹ anh.

Pedro đã kiệt sức. Anh không muốn quay trở lại ngôi làng bị tàn phá kia để phải một lần nữa đối mặt với những gì còn sót lại của cuộc sống đã tan vỡ, nên tôi đánh thức anh.

Khi một ký ức nào đó trong kiếp sống trước thực sự đau thương và tràn ngập cảm xúc, việc quay trở lại với kiếp sống đó lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, có thể rất hữu ích. Mỗi lần quay trở lại, cảm xúc tiêu cực sẽ giảm bớt và bệnh nhân có thể nhớ được nhiều hơn. Bệnh nhân cũng sẽ học được nhiều điều hơn, vì các chướng ngại về cảm xúc cũng như sự xao nhãng đều giảm bớt. Tôi biết Pedro còn nhiều điều để học hỏi từ kiếp sống cổ xưa này.

Pedro đã quyết định dành thêm hai đến ba tháng để giải quyết các vấn đề cá nhân và công việc kinh doanh ở Miami. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để khám phá chi tiết hơn kiếp sống tại Mông Cổ, cũng như khám phá các kiếp sống khác nữa. Chúng tôi chưa tìm thấy anh trai của anh. Thay vào đó, chỉ tìm thấy một loạt những mất mát: vợ, con, cha mẹ, đồng bào.

Tôi đang giúp Pedro hay là đang chồng chất thêm gánh nặng lên đôi vai anh? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

***

Sau một buổi hội thảo của tôi, có một người tham dự đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ diệu.

Từ khi còn bé, hễ cô thả cánh tay xuống một bên giường, một bàn tay khác sẽ âu yếm nắm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy được trấn an dù có đang lo lắng đến thế nào đi nữa. Thi thoảng cô vô tình thả tay xuống cạnh giường, và đột ngột bị bàn tay khác nắm lấy, cô sẽ theo phản xạ mà rụt tay lại, thế là cái nắm tay biến mất.

Cô luôn biết khi nào nên đưa tay xuống và tìm kiếm sự an ủi. Dĩ nhiên, không có dạng tồn tại hữu hình nào dưới gầm giường của cô cả.

Trong quá trình cô trưởng thành, bàn tay ấy vẫn ở đó. Cô kết hôn nhưng không bao giờ nói với chồng về chuyện này bởi vì nghe thật trẻ con.

Khi cô mang thai đứa con đầu lòng, bàn tay ấy đã biến mất. Cô nhớ người bạn thân thiết của mình. Không có bàn tay nào nắm lấy tay cô đầy yêu thương như vậy nữa cả.

Cô hạ sinh đứa bé, đó là một bé gái xinh đẹp. Không lâu sau đó, khi đang nằm trên giường, đứa bé nắm lấy tay cô. Một cách đột ngột và mạnh mẽ, tâm trí và cơ thể cô lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc này.

Người luôn che chở cho cô đã trở lại. Cô bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc, trong lòng dấy lên cảm xúc yêu thương và sự liên kết đặc biệt, thứ mà cô biết rằng tồn tại vượt xa bên ngoài thế giới hữu hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com