CHƯƠNG 7
Có phải em là Maid của ngày xưa
Đã rời bỏ Trái Đất đầy thù hận
Nói đi em, tôi muốn nghe sự thật
Chính là em đã trở lại đó sao?
Hay em là Youth có nụ cười ngọt ngào
Hoặc bất cứ ai, trên trời cao vời vợi
Rời bỏ ngai vàng mịt mù, em tới
Mong muốn làm thế giới tốt đẹp hơn
Hay có phải em là thiên thần cánh vàng
Ẩn mình trong thân xác phàm trần đó
Ghé thăm Trái đất vội vàng như gió
Trú ẩn trong thoáng chốc rồi lại đi
Có phải em muốn cho chúng tôi biết thế nào là nòi giống thần tiên
Để khiến trái tim con người đảo điên
Khinh miệt thế giới nhớp nhúa, khát khao thiên đường mãnh liệt?
JOHN MILTON
Khi bước vào văn phòng tôi để trị liệu buổi thứ ba, trông Elizabeth có vẻ đã bớt suy sụp hơn. Ánh mắt cô sáng hơn trước.
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nói. "Và tự tại hơn.." Hồi ức ngắn ngủi của cô khi là một cậu bé bị cuốn văng khỏi con thuyền đã giúp cô gạt bỏ nhiều nỗi sợ hãi. Không chỉ là sợ nước hay bóng tối, mà còn là nỗi sợ sâu sắc và cơ bản hơn, chẳng hạn như lo ngại về cái chết và sự diệt chủng.
Trong thân xác cậu bé đó, cô đã chết, nhưng ở đây cô lại là Elizabeth. Trong tiềm thức, nỗi đau của cô đã vơi đi bởi cô biết rằng mình đã từng sống trước đây và sẽ tiếp tục sống lại, cái chết đó không phải là điểm tận cùng.
Và một khi cô đã có thể sống lại trong một thân xác hoàn toàn mới, những người thân yêu của cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể tái sinh để một lần nữa đối mặt với những niềm vui và thử thách cam go, với những thắng lợi và bi kịch của cuộc sống trên Trái Đất.
Elizabeth nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Vài phút sau, đôi mắt đang khép của cô đảo qua đảo lại khi dò xét những khung cảnh xa xưa.
"Bờ cát thật đẹp", cô bắt đầu nói, hồi tưởng lại kiếp sống khi cô là một người Mỹ bản địa ở miền Nam, có lẽ là tại bờ biển phía Tây Florida. "Cát trắng quá... đôi khi gần như là màu hồng. Trông thật tuyệt, cứ như đường vậy." Cô dừng lại một lúc. "Mặt trời lặn trên biển lớn. Nhìn về phía Đông là một đầm lầy lớn, với nhiều chim muông và động vật. Có rất nhiều hòn đảo nhỏ nằm giữa đầm lầy và biển. Vùng biển này nhiều cá lớn. Chúng tôi đánh cá trên sông và giữa các quần đảo."
Cô dừng lại một lần nữa, rồi tiếp tục.
"Chúng tôi sống yên bình bên nhau. Cuộc sống của tôi hạnh phúc vô cùng. Gia đình tôi rất đông người, dường như tôi có mối quan hệ với nhiều người trong làng. Tôi biết về rễ cây, cây trồng và thảo dược... Tôi có thể điều chế thuốc từ thực vật... Tôi có kiến thức về việc chữa bệnh."
Trong các nền văn hóa Mỹ bản địa, việc sử dụng thuốc chữa bệnh không hề bị cấm đoán. Thay vì bị gọi là phù thủy và bị dìm chết hoặc buộc vào cọc thiêu sống, những người thầy thuốc ở đây thường rất được kính trọng.
Tôi đưa cô ấy về khoảng thời gian xa hơn trong kiếp sống đó, nhưng không có cú sốc nào xuất hiện cả. Kiếp sống đó của cô rất yên bình và trọn vẹn. Cô qua đời vì tuổi già và được toàn bộ người dân trong làng đưa tiễn.
"Có rất ít người buồn vì cái chết của tôi", cô bay lững lờ phía trên cơ thể già nua khô héo của mình và quan sát cảnh tượng bên dưới, "mặc dù gần như toàn bộ người dân trong làng đều ở đó."
Cô hoàn toàn không buồn vì chuyện này. Mọi người đều tôn trọng và chăm sóc cho cô, cho cơ thể và linh hồn của cô. Họ chỉ không đau buồn mà thôi.
"Chúng tôi không thương tiếc cái chết vì biết rằng linh hồn là vĩnh cửu. Linh hồn sẽ trở lại trong hình dạng con người nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình", cô giải thích. "Đôi khi bằng cách kiểm tra cẩn thận thân thể mình trong kiếp này, chúng tôi có thể biết được danh tính của mình trong kiếp trước" Cô suy nghĩ về khái niệm này một lúc. "Chúng tôi tìm kiếm những vết bớt, thường thì những chỗ đó đã từng là một vết sẹo, và tìm kiếm những dấu hiệu khác", cô nói thêm.
"Tương tự, chúng tôi không quá hân hoan mỗi khi có trẻ sinh ra đời... dù rằng được gặp lại một linh hồn cũng là chuyện tốt." Cô dừng lại, có lẽ đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả quan điểm này.
"Mặc dù Trái Đất rất tươi đẹp, không ngừng thể hiện sự hài hòa và liên kết giữa vạn vật... và cho chúng ta những bài học lớn lao... nhưng cuộc sống trên Trái Đất vẫn khó khăn hơn nhiều so với ở đây. Ở thế giới linh hồn không có bệnh tật, không có sự đau đớn, không có sự chia cách... Không tham vọng, không cạnh tranh, không thù hận, không sợ hãi, không có kẻ thù... Chỉ có hòa bình và sự hòa hợp. Vì vậy, những linh hồn nhỏ khi phải rời khỏi một nơi như vậy để trở về Trái Đất sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Sẽ là sai lầm nếu chúng ta ăn mừng trên nỗi buồn của họ. Đó là một hành động ích kỷ và vô cảm", cô kết luận.
"Điều này không có nghĩa là chúng tôi không chào đón linh hồn đó trở về", cô nhanh chóng bổ sung. "Việc thể hiện tình yêu thương và cảm xúc của chúng ta trong thời điểm nhạy cảm này là vô cùng quan trọng."
Sau khi giải thích quan điểm thú vị về chuyện không nên đau buồn khi có người chết đi và không cần ăn mừng khi có trẻ được sinh ra, cô im lặng và nghỉ ngơi.
Một lần nữa, đây lại là quan niệm về luân hồi và sự tái hợp trong trạng thái vật chất của những người từng là người thân, bạn bè hoặc người yêu ở kiếp trước đó. Trong mọi thời đại cũng như các nền văn hóa đa dạng suốt chiều dài lịch sử, quan niệm này dường như xuất hiện một cách độc lập.
Có lẽ ký ức lờ mờ về kiếp sống xa xưa đó đã kéo cô trở lại Florida, nhắc cô nhớ về quê hương tổ tiên của mình. Có lẽ cảm giác mà cát, biển, hàng cọ và những đầm lầy ngập mặn đem lại đã khơi dậy ký ức linh hồn, lôi cuốn tiềm thức của Elizabeth. Vì cuộc sống đó thật dễ chịu và tràn ngập những cảm xúc mãn nguyện vốn không có trong cuộc sống hiện tại của cô.
Những cảm xúc xưa cũ này có thể đã đưa lối để cô nộp đơn vào Đại học Miami, dẫn đến việc có được học bổng và chuyển đến Miami. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Định mệnh đã đưa cô đến nơi này.
"Cô có mệt không?" Tôi hỏi, hướng sự chú ý của mình về lại Elizabeth, người vẫn đang nghỉ ngơi một cách yên bình trên chiếc ghế tựa.
"Không", cô lặng lẽ trả lời.
"Cô có muốn khám phá một kiếp sống khác không?"
"Vâng" Cô khẽ đáp.
Chúng tôi lại du hành ngược thời gian, và một lần nữa, Elizabeth xuất hiện tại một vùng đất xa xưa.
"Đây là một vùng đất hoang vắng", Elizabeth bắt đầu quan sát xung quanh. "Có những ngọn núi cao... những con đường đầy bụi bẩn... Các thương nhân thường xuyên đi qua những con đường này... Đây là tuyến đường để họ đi về phía Đông hoặc phía Tây...
"Cô có biết đất nước này không?" Tôi hỏi, tìm kiếm thông tin chỉ tiết.
Tôi không thích xen kẽ quá nhiều câu hỏi lô-gic cân vận dụng bán cầu não trái, một phần của tâm trí.
Những câu hỏi như vậy có thể ảnh hưởng tức thì đến trải nghiệm, thứ thiên về bán cầu não phải và mang tính trực giác nhiều hơn. Nhưng Elizabeth đang ở trong trạng thái thôi miên sâu. Cô có thể trả lời các câu hỏi và tiếp tục trải nghiệm cảnh tượng này một cách sinh động. Thông tin chi tiết cũng rất quan trọng.
"Ấn Độ... tôi nghĩ thế, cô trả lời ngập ngừng. "Hoặc chỉ là mạn phía Tây... biên giới có vẻ không rõ ràng. Chúng tôi sống ở vùng núi, nơi có nhiều thương nhân qua lại" cô nói thêm, quay trở lại khung cảnh trước mặt.
"Cô có trông thấy mình không?" Tôi hỏi.
"Có... Tôi là một cô gái... khoảng mười lăm tuổi. Da ngăm và có mái tóc đen. Quần áo thì bẩn thỉu. Tôi làm việc trong chuồng ngựa... chăm sóc ngựa và la... Gia đình chúng tôi rất nghèo. Thời tiết lạnh lẽo khiến tay tôi tê cóng khi làm việc ở đây." Elizabeth nhăn nhó nắm chặt cả hai bàn tay.
Cô gái trẻ này bản chất sáng dạ nhưng lại không được học hành. Cuộc sống của cô khốn khó vô cùng. Đám thương nhân thường xuyên lạm dụng cô, đôi khi bọn chúng để lại một ít tiền. Gia đình không thể bảo vệ cô. Cơn đói rét liên tục giày vò cô. Chỉ có một điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống của cô gái trẻ.
"Có một thương nhân trẻ thường xuyên ghé qua đây cùng cha mình và một vài người khác. Anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy vui tính và dịu dàng, ở bên nhau chúng tôi cười đùa rất nhiều. Tôi ước rằng anh ấy có thể ở lại đây và chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như vậy."
Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Cô qua đời ở tuổi mười sáu. Cơ thể cô đã kiệt sức vì cuộc sống cay đắng và thiên nhiên khắc nghiệt, cô mắc bệnh viêm phối. Gia đình ở bên khi cô qua đời.
Khi chúng tôi cùng xem lại kiếp sống ngắn ngủi này, Elizabeth không cảm thấy buồn bã. Cô đã học được một bài học quan trọng.
"Tình yêu là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới", cô khẽ nói. "Tình yêu có thể phát triển và nảy nở ngay cả dưới nền đất bị đóng băng và trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó tồn tại ở mọi nơi, và mọi lúc. Tình yêu là đóa hoa nở rộ trong tất cả các mùa."
Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ.
***
Một bệnh nhân của tôi vốn là luật sư Công giáo vừa hồi tưởng lại một kiếp sống ở châu Âu vào cuối thời Trung Cổ. Anh ta nhớ lại cái chết của mình trong kiếp sống đó, một kiếp sống đầy rẫy lòng tham, bạo lực và dối trá. Anh ta nhận ra rằng một số đặc tính trong kiếp sống đó tiếp tục tồn tại trong cuộc sống hiện tại.
Lúc này, ngả người trên chiếc ghế da mềm mại trong văn phòng của tôi, anh ta trôi nổi trong kiếp sống Trung Cổ đó. Đột nhiên, anh ta thấy mình đang đứng ở một nơi giống như địa ngục, giữa những đám lửa và bây quỷ dữ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi đã được nghe về hàng ngàn cái chết trong các kiếp sống trước của bệnh nhân, nhưng không một ai có trải nghiệm gì về địa ngục. Hầu hết bọn họ đều thấy mình bị kéo về một vùng ánh sáng đẹp đẽ không thể diễn tả bằng lời, thứ ánh sáng tiếp sinh lực và tái tạo linh hồn. Nhưng địa ngục ư?
Tôi chờ đợi một điều gì đó xảy ra, nhưng anh ta nói rằng không ai chú ý đến mình cả. Anh ta cũng đang đợi. Nhiều phút trôi qua. Cuối cùng thì có một linh hồn, mà anh ta nhận ra đó chính là Chúa Giêsu, xuất hiện và bước đến. Đây là người đầu tiên chú ý đến anh ta.
"Anh không nhận ra rằng mọi thứ đều là ảo giác sao?" Chúa Giêsu nói với anh ta. "Chỉ có tình yêu là thật!"
Thế rồi những đám lửa và lũ quỷ dữ vụt tan biến, để lộ ra ánh sáng đẹp đẽ vốn luôn ở đó, ẩn mình đằng sau những ảo ảnh kia.
Đôi khi bạn nhận được những gì mình mong đợi, nhưng đó có thể không phải là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com