Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Bí mật của thế giới này là hết thảy mọi sinh linh trên đời đều vĩnh viễn tồn tại và không chết đi, họ chỉ lánh mặt nghỉ ngơi một chút rồi sau đó quay trở lại một lần nữa. Không có thứ gì chết cả; con người chỉ vờ như mình đã chết, với những đám tang giả dối và những tờ cáo phó u sầu, còn họ đứng nhìn ra ngoài cửa số, lắng nghe mọi âm thanh, trong một lớp ngụy trang hoàn toàn mới mẻ và xa lạ.

RALPH WALDO EMERSON

Cả Pedro và tôi đều cần tìm hiểu thêm về nguồn gốc nỗi tuyệt vọng trong lòng anh, thứ đang ngày một hẳn sâu bởi cái chết bi thảm của người anh trai. Chúng tôi cần hiểu thêm nguyên do khiến anh trở nên hời hợt trong các mối quan hệ của mình. Có phải những bình phẩm của mẹ anh về các cô bạn gái trước và cảm giác tội lỗi về chuyện phá thai đã khép cửa trái tim anh lại không? Hay chỉ là do anh chưa gặp đúng người?

Quá trình hồi quy giống như khoan dầu. Bạn không bao giờ chắc chắn được dầu ở đâu, nhưng càng khoan sâu hơn cơ hội của bạn càng lớn.

Hôm nay, chúng tôi tiến một bước sâu hơn.

Pedro mới chỉ bắt đầu nhớ lại những kiếp sống quá khứ. Thường thì lúc đầu, những thời khắc đau thương nhất trong các kiếp sống sẽ hiện ra. Và lần này cũng vậy.

"Tôi là một người lính... có vẻ là người Anh", Pedro quan sát. "Nhiều người trong chúng tôi được đưa lên tàu để đi chiếm pháo đài của kẻ thù. Pháo đài đó rất lớn, với những bức tường cao và hào sâu. Họ đã lấp đầy bến cảng bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi phải tìm cách khác." Anh im lặng khi cuộc tiến đánh bị trì hoãn.

"Tua thời gian về phía trước", tôi đề nghị. "Xem chuyện gì xảy ra tiếp theo" Tôi gõ nhẹ vào trán Pedro ba lần để khiến anh tập trung và giúp anh chọn khoảng thời gian chính xác.

"Chúng tôi đã vượt qua những tảng đá và tiến vào pháo đài", Pedro trả lời. Anh bắt đầu lấm bấm và đổ mồ hôi. "Đường hầm rất nhỏ... chúng tôi đang chạy qua, nhưng không biết nó sẽ dẫn đi đâu... Đường hầm hẹp và thấp. Chúng tôi phải đi theo một hàng dọc và cúi thật thấp khi chạy."

Mồ hôi túa ra trên người Pedro. Anh thở hổn hển và có vẻ vô cùng bất an.

"Tôi trông thấy một cánh cửa nhỏ phía trước... Chúng tôi đang chạy qua đó."

Pedro đột nhiên nhăn mặt. "Người Tây Ban Nha đang ở phía bên kia cánh cửa. Họ giết chúng tôi khi chúng tôi đi qua, lần lượt từng người một... Họ đâm tôi bằng một thanh kiếm!" Anh há hốc miệng, giữ chặt lấy cổ. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh đang cố thở để lấy không khí, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, thấm ướt cả áo.

Đột nhiên, Pedro ngừng cử động. Hơi thở dần ổn định trở lại. Khi tôi dùng khăn giấy lau trán và mặt anh, mồ hôi bắt đầu ngừng chảy.

"Tôi đang trôi nổi phía trên cơ thể mình", Pedro nói. "Tôi đã rời khỏi kiếp sống đó... xác người chồng chất... máu tươi lênh láng... Nhưng giờ tôi đã ở phía bên trên " Anh im lặng một lúc.

"Xem xét lại kiếp sống đó", tôi chỉ dẫn. "Anh đã học được điều gì? Bài học là gì?"

Pedro cân nhắc về những câu hỏi này ở góc độ cao hơn.

"Tôi học được rằng bạo lực là một sự vô tri tột cùng. Tôi đã chết một cách vô nghĩa ở một nơi xa quê hương và những người thân yêu. Tôi chết vì lòng tham của kẻ khác. Người Anh và người Tây Ban Nha đều ngu xuẩn, chém giết lẫn nhau để tranh giành vàng bạc ở những vùng đất xa xôi. Lòng tham và bạo lực đã giết chết những người này... Tất cả bọn họ đều đã quên mất tình yêu."

Pedro lại im lặng. Tôi quyết định để anh nghỉ ngơi và thấm thía những bài học tuyệt vời này. Tôi cũng bắt đầu suy ngẫm về những bài học của Pedro. Qua nhiều thế kỷ kể từ cái chết vô nghĩa của Pedro tại một pháo đài nơi viễn xứ, vàng đã chuyển thành đô-la, bảng Anh, yên và peso, thế nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục giết hại lẫn nhau vì nó. Quả thật, chuyện này đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử. Hàng thế kỷ đã trôi qua và những gì chúng ta học được thật quá ít ỏi. Chúng ta còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa trước khi nhớ lại được tình yêu?

Ngồi trên ghế, Pedro khẽ lắc lư đầu. Anh nở một nụ cười thích thú. Một cách tự nhiên, anh đã bước vào một kiếp sống khác gần đây hơn. Khi Pedro hồi tưởng lại các kiếp sống, những trải nghiệm về hình ảnh của anh đặc biệt sống động.

"Anh đang thấy gì?" Tôi hỏi.

"Tôi là một phụ nữ? anh quan sát. "Trông khá xinh đẹp. Tôi có mái tóc dài màu vàng... làn da vô cùng nhợt nhạt" Với đôi mắt to màu xanh và bộ quần áo thanh lịch, Pedro là một gái làng chơi nổi tiếng ở Đức thời hậu Thế chiến thứ nhất. Mặc dù đất nước đang bị lạm phát trầm trọng, giới thượng lưu vẫn dư tiền để đổi lấy sự phục vụ của cô.

Pedro gặp chút khó khăn khi nhớ lại tên của người phụ nữ thanh lịch này. "Hình như là Magda", anh thốt lên. Tôi không muốn làm anh phân tâm khi đang xác định hình ảnh.

"Tôi rất thành công trong nghề này", Magda tự hào nói. "Tôi có mối quan hệ thân tình với các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quân sự và doanh nhân tầm cỡ." Cô có vẻ hơi tự đắc khi nhớ lại được nhiều hơn.

"Bọn họ đều bị mê hoặc trước sắc đẹp và kỹ năng của tôi", cô nói thêm. "Tôi luôn biết mình phải làm gì" Magda sở hữu một giọng hát tuyệt vời và thường biểu diễn ở những bữa tiệc tối trang nhã. Cô đã học cách thao túng đàn ông.

Có lẽ là học từ những kiếp sống trước, khi cô là đàn ông, tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Rồi Pedro hạ giọng thì thầm. "Tôi rất có ảnh hưởng đối với những người này. Tôi có thể khiến họ thay đổi quyết định... Họ làm thế vì tôi", cô nói, nhấn mạnh tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình đối với những người đàn ông quyền lực này.

"Tôi thường biết nhiều hơn họ", cô tỏ ra rầu rĩ. "Tôi dạy họ làm chính trị!" Magda rất thích quyền lực và mưu đồ chính trị. Tuy nhiên, quyền lực chính trị của cô chỉ là gián tiếp; luôn phải có đàn ông làm trung gian, điều này khiến cô thất vọng. Trong kiếp sống sau này, Pedro sẽ không cần trung gian nữa.

Nhưng có một người đàn ông trẻ tuổi khác biệt so với phần còn lại.

"Anh ấy thông minh và nghiêm túc hơn những người khác", Magda quan sát. "Anh ấy có mái tóc nâu và đôi mắt xanh thẳm... Mọi việc anh ấy làm đều tràn đầy đam mê! Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ. Tôi tin rằng chúng tôi yêu nhau" Cô không nhận ra người đàn ông đó trong kiếp sống hiện tại của mình.

Trông Pedro rất buồn bã, một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt trái của anh.

"Tôi đã rời bỏ anh ấy để đến với người khác... một người đàn ông lớn tuổi, giàu có và quyền thế hơn, một người muốn tôi chỉ thuộc về riêng mình ông ta... Tôi đã không nghe theo trái tim mình. Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh ấy hoàn toàn suy sụp và không bao giờ tha thứ cho tôi... Anh ấy không hiểu"

Magda đã tìm kiếm sự an toàn và quyền lực từ người khác, đặt những tiêu chuẩn đó lên trên tình yêu, thứ vốn đem đến sự an toàn và sức mạnh thực sự.

Rõ ràng quyết định đó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, một con đường không thể quay đầu một khi đã rẽ lối.

Người tình lớn tuổi của cô mất hết quyền lực khi các chính trị gia Đức điên cuồng ngả theo các đảng phái mới có khuynh hướng cực hữu, và hắn đã bỏ rơi cô. Magda mất liên lạc hoàn toàn với người tình trẻ tuổi nồng nhiệt của mình. Và rồi chứng bệnh tình dục mạn tính, có lẽ là giang mai, bắt đầu tàn phá cơ thể cô. Suy sụp tỉnh thần, cô không còn một chút ý chí nào để chống lại căn bệnh hiểm nghèo.

"Đi đến cuối kiếp sống đớ, tôi thúc giục. "Xem chuyện gì đã xảy ra với cô, ai đã ở bên cạnh cô."

"Tôi đang nằm trên một chiếc giường rẻ tiền... trong bệnh viện. Đây là bệnh viện cho người nghèo. Có rất nhiều người ở đó, ốm yếu và rên rỉ... những kẻ nghèo mạt hạng. Giống như là cảnh tượng ở địa ngục vậy!"

"Cô có thấy chính mình không?

"Cơ thể tôi trông rất dị hợm", Magda trả lời.

"Có bác sĩ và y tá xung quanh không?"

"Có", cô trả lời đầy cay đắng. "Họ không thèm đoái hoài đến tôi... Họ không cảm thấy buồn một chút nào. Họ không chấp nhận lối sống của tôi và những gì tôi đã làm. Họ đang trừng phạt tôi:

Một cuộc đời xoay quanh sắc đẹp, quyền lực và toan tính đã kết thúc bằng một nốt trầm như vậy. Cô thoát ra khỏi cơ thể, cuối cùng cũng được tự do.

"Giờ thì tôi cảm thấy rất yên bình", cô nói thêm. "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."

Pedro ngồi im lặng trên ghế. Chúng tôi sẽ xem lại bài học từ kiếp sống đó vào một dịp khác. Pedro đã kiệt sức, và tôi đánh thức anh.

Cơn đau mạn tính ở cổ và vai trái của Pedro dần biến mất trong vài tuần sau đó. Bác sĩ của anh chưa bao giờ tìm ra nguyên nhân của cơn đau này. Tất nhiên, họ không bao giờ tính đến việc một vết thương do kiếm đâm từ vài thế kỷ trước lại có thể là nguồn cơn.

***

Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên trước sự thiển cận của hầu hết mọi người. Tôi quen biết nhiều người bị ám ảnh hằng ngày về chuyện học hành của con cái: trường mẫu giáo nào tốt nhất, nên chọn trường tư hay trường công, khóa ôn thi đại học nào hiệu quả nhất, phương pháp đạt điểm số cao và phát huy tối đa hoạt động ngoại khóa để tạo lợi thế cho con em mình thi trường đại học đó, rồi chuyện tốt nghiệp đại học, vân vân và vân vân. Sau đó, chu kỳ tương tự sẽ lại bắt đầu với cháu chắt của họ.

Thế nhưng, những người này lại nghĩ rằng thế giới bị đóng cứng trong thời gian, rằng tương lai là một bản sao của hiện tại.

Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng và hủy hoại các nguồn cung cấp ô-xy, những đứa trẻ sẽ lấy gì để hít thở sau hai mươi hoặc ba mươi năm nữa? Nếu chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước và phá vỡ chuỗi thức ăn, sau này bọn trẻ sẽ ăn gì đây? Nếu chúng ta tiếp tục mù quáng sản xuất quá nhiều floruacacbon cũng như những chất thải hữu cơ khác và khiến lỗ hổng tầng ô-zôn ngày càng mở rộng, bọn trẻ còn có thể sống ngoài trời không? Nếu chúng ta làm tăng nhiệt độ toàn cầu bởi hiệu ứng nhà kính, dẫn đến mực nước biển dâng lên, gây ngập lụt vùng ven biển và khiến các đường đứt gãy ở đại dương và lục địa chịu ứng suất quá lớn, bọn trẻ rồi sẽ sống ở đâu? Dù là ở Trung Quốc, châu Phi, châu Úc hay bất cứ nơi nào khác, những đứa trẻ cũng đều phải chịu thương tổn, bởi tất cả đều là những cư dân mắc kẹt trên hành tinh này. Và hãy suy xét điều này. Nếu được tái sinh, bạn sẽ là một trong số những đứa trẻ đó.

Vậy thì tại sao chúng ta lại lo lắng quá mức về bài kiểm tra SAT và các trường đại học khi sau này có thể nơi đây sẽ chẳng còn là một thế giới mà con cháu chúng ta sống được?

Tại sao mọi người lại bị ám ảnh về việc làm thế nào để sống được lâu hơn? Tại sao phải cố níu giữ một vài năm tuổi già? Tại sao lại bận tâm về chỉ số cholesterol, chế độ ăn kiêng, lượng chất béo, những bài tập aerobic và những điều tương tự?

Chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta sống vui vẻ với hiện tại, tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày, yêu thương và được yêu thương, thay vì lo lắng quá nhiều về sức khỏe thể chất trong một tương lai vô định? Nếu chẳng có tương lai nào cả thì sao? Nếu cái chết là một sự giải phóng đem đến niềm hạnh phúc thì sao?

Tôi không nói rằng bạn nên bỏ bê cơ thể mình, rằng hãy hút thuốc, uống rượu quá mức cho phép, lạm dụng chất kích thích hoặc trở nên béo phì. Những điều này gây ra đau đớn, u buồn và bệnh tật. Chỉ là đừng lo lắng quá nhiều đến tương lai. Hãy kiếm tìm niềm hạnh phúc của bạn ngay hôm nay.

Điều trớ trêu là nếu có thái độ sống tích cực và biết hưởng thụ niềm vui của hiện tại, bạn sẽ có thể sống lâu hơn.

Cơ thể và linh hồn của chúng ta giống như chiếc xe hơi và người lái xe. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người lái xe chứ không phải chiếc xe hơi. Đừng đồng nhất bản thân với xe cộ. Trào lưu ngày nay về việc kéo dài tuổi thọ, sống đến hơn một trăm tuổi, là vô cùng điên rồ. Chẳng khác nào việc tiếp tục lái chiếc xe Ford cũ kỹ sau khi đã đi được hai trăm nghìn dặm, ba trăm nghìn dặm. Thân xe rỉ sét, bộ truyền động đã phải sửa chữa năm lần bảy lượt, động cơ rơi rụng tứ tung, thế nhưng bạn vẫn nhất quyết không thay đổi. Trong khi đó, một chiếc xe Corvette mới coong đang chờ bạn ngay góc đường. Tất cả những gì bạn phải làm là nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe Ford cũ kỹ và ngồi vào chiếc xe Corvette mỹ miều. Người lái xe, tức linh hồn, không bao giờ thay đổi. Chỉ có chiếc xe là khác mà thôi.

Và biết đâu đấy một chiếc xe Ferrari đang chờ bạn ở cuối đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com