Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: EM Ở SAU MÀN HÌNH, CÒN ANH ĐANG ĐỨNG TRƯỚC KÍ ỨC

Tống Diệp ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng mờ mờ chiếu lên gương mặt gầy gò nhưng kiên định của anh. Anh khẽ di chuột để mở lại cửa sổ chat. Cái tên [HoangAn] hiện ra cùng avatar màu tím nhạt như một mảnh ký ức gắn liền với thanh xuân anh. Đó là cửa sổ tin nhắn giữa anh và cô.

Nguyễn An vẫn ở đó, sau cái màn hình ấy, nơi mà những ký tự dần kết nối thành những kỷ niệm. Còn anh, thì đang đối diện với những hồi ức mà anh từng đánh mất.

[HoangAn]: "Em xin lỗi. Hôm đó em không đến được... Em không muốn anh thất vọng."

Tống Diệp không trách móc, cũng chẳng giận. Vì giờ đây, chỉ cần cô vẫn nhắn tin cho anh, vẫn còn ở đó, thì anh có thể chờ đợi, chờ cả thanh xuân, chờ tới khi thấy được cô, chờ hơi ấm từ lòng bàn tay cô sưởi ấm trái tim anh đang ngày ngày thổn thức vì cô. Một lần nữa, và bao nhiêu lần nữa cũng được.

[TốngDiệp_19]: "Nếu em đang ở sau màn hình ấy... thì anh cũng ở đây thôi, trước màn hình có em"

"Và trước cả những kỷ niệm..."

Anh gửi tin nhắn đi và ngồi lặng lẽ, mắt không rời khỏi màn hình. Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển sang âm u rồi bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa rơi lả tả như thời gian đang gột rửa những điều cũ kỹ. Trong lòng anh, những cảm xúc đã từng bị đè nén bắt đầu vỡ òa không phải là đau đớn, mà là một bầu trời bình yên sau cơn mưa.

Tối hôm đó, khi mọi người trong ký túc xá đã ngủ say, Tống Diệp vẫn ngồi đó, ánh sáng từ chiếc điện thoại cũ hắt vào đôi mắt mang vẻ u buồn.

[HoangAn]: "Có khi em nghĩ... mình cứ như hai người sống trong hai thế giới vậy anh. Một bên là thật, một bên... huyền ảo."

[TốngDiệp_19]: "Nhưng cảm xúc lúc nào cũng là thật, anh đang nhớ về em cũng là thật, còn em thì sao?"

Cô không trả lời ngay, chỉ có biểu tượng "..." hiện lên rồi biến mất, cuối cùng cô gửi lại một dòng tin nhắn ngắn:

[HoangAn]: "Vâng! Em cũng vậy!"

Vài từ đơn giản ấy thôi, nhưng lại đủ khiến trái tim ai đó phải vương vấn. Đối với Tống Diệp, nó như ngọn lửa nhỏ thắp lại tình cảm tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp.

Anh gục đầu xuống bàn, đôi mắt mỏi mệt nhưng tràn đầy hạnh phúc lẫn bình yên. Giữa vô vàn tiếng gõ phím, giữa những dòng mã lập trình đơn điệu đang nhấp nháy, chỉ một dòng tin nhắn từ cô đã khiến trái tim anh bớt cô đơn.

Không cần gặp mặt.

Chỉ cần ở phía sau màn hình, cô ấy vẫn còn đó, thì anh sẽ không bao giờ rời đi.

Một buổi sáng trong trẻo pha chút ưu tư của ngày mới. Trời không nắng, chỉ mờ sương như tâm trạng của những ngày không tên. Gần như theo phản xạ, Tống Diệp mở điện thoại, dòng tin nhắn như đang chờ anh ở đó, ngay trước màn hình đoạn chat:

[HoangAn]: "Anh dậy chưa? Em vừa mơ thấy... một giấc mơ kỳ lạ."

[TốngDiệp_19]: "Mơ gì vậy? Có anh trong đó không?"

[HoangAn]: "Có. Nhưng em không nhìn thấy mặt anh, chỉ nghe giọng nói của anh thôi."

Tống Diệp khẽ cười.

Anh biết rõ lý do vì sao cô không thể nhìn thấy mặt anh. Bởi vì số phận chưa từng cho phép họ gặp nhau trong kiếp trước. Nhưng giờ đây, nếu có thể, anh muốn phá vỡ mọi rào cản để được gần cô, chỉ một bước thôi.

Họ vẫn trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ những điều mà giữa họ đang trải qua. Những dòng tin nhắn như sợi chỉ đỏ âm thầm kết nối mối lương duyên giữa hai trái tim chưa từng gặp.

[HoangAn]: "Em cảm thấy... em hiểu anh rất nhiều. Mặc dù em chưa được gặp anh."

"Chắc hẳn em đã để ý từng lời nói, từng cách nhắn tin, từng icon, hay thậm chí những câu vu vơ vô nghĩa, nhưng em đã lắng nghe anh, đã trao cho anh những hơi ấm mà kiếp trước, anh đã không nắm lấy được..."

"Hay là... anh chẳng thể giấu được cảm xúc khi bên em. Từ lâu, anh đã luôn muốn hét lên câu này: Anh yêu em!"

Dù chỉ qua những dòng tin, nhưng cảm xúc ấy lại chân thật đến không ngờ. Anh bắt đầu nhớ cô vào những khung giờ cụ thể. 9 giờ sáng là lúc chờ tin nhắn chào buổi sáng, 10 giờ tối là khi họ bắt đầu những câu chuyện nhỏ như thời tiết, giấc mơ, hay cả những nỗi buồn không tên.

Một buổi tối, cô gửi cho anh một đoạn voice ngắn. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút nghẹn.

"Anh nè... em đang hơi buồn. Nhưng không sao đâu. Chỉ muốn cho anh nghe... giọng em."

Tống Diệp im lặng rất lâu. Anh nghe đi nghe lại đoạn voice ấy như thể sợ rằng chỉ cần thoát ra, mọi thứ sẽ biến mất như một giấc mơ.

[TốngDiệp_19]: "Lần sau buồn, đừng nói không sao. Hãy nói là em buồn, để anh biết mà dỗ. Nghe chưa!"

Phía bên kia không trả lời ngay, nhưng rồi một biểu tượng trái tim xuất hiện.

Có lẽ... yêu một người thì không cần phải gặp. Vì trái tim lúc nào cũng tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com