CHƯƠNG 3: NẾU ANH NÓI MÌNH TỪNG ĐÁNH MẤT EM
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu bóng vào không gian buổi hoàng hôn. Trời không mưa cũng không có mây, chỉ có sự tĩnh lặng lạ lùng bao trùm căn phòng nhỏ của Tống Diệp. Ánh sáng vàng từ bóng LED treo giữa trần nhà tạo nên những hình bóng đổ dài lên tường, loang lổ như chính những ký ức của anh.
Bỗng chốc, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Nguyễn An, chỉ với một câu hỏi đơn giản:
[HoangAn]: "Em hay nghĩ về việc nếu có thể quay lại như một cuốn phim hồi ức... thì liệu có ai sẽ chọn việc yêu lại từ đầu một người nào đó không anh?"
Tống Diệp đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác như nó là một tín hiệu từ định mệnh. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, trong đầu anh, những mảnh ký ức ào về như cơn sóng vỡ, nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ mà hai người đã trải qua, những đêm nói chuyện, những lần cô cười trước những câu đùa ngớ ngẩn, những tin nhắn bỏ lỡ... Tất cả như kéo anh quay lại thời điểm mà anh chưa hề biết mình đang đứng trước điều gì quan trọng nhất đời.
Có lẽ anh đã rất nhiều lần ước giá như có thể quay lại. Nhưng giờ đây, khi điều đó đang diễn ra, anh chợt nhận ra: việc quay lại không phải là vấn đề, mà điều khó khăn nhất chính là làm sao để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
Thay vì trả lời ngay, anh đứng dậy khỏi bàn học, ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào bức tường lạnh. Không khí xung quanh dường như yên tĩnh đến ngột ngạt. Anh suy nghĩ về chính mình, Tống Diệp của kiếp trước.
Đó là một kẻ chỉ mải mê theo đuổi sự nghiệp, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để quan tâm đến cô gái ngồi phía sau màn hình, còn người còn lại thì quá tin vào những mối quan hệ qua mạng xã hội.Đến khi cô biến mất, anh mới nhận ra rằng ba năm gõ chữ mỗi đêm chỉ là quãng thanh xuân không thể nào lấy lại.
Anh đã nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại yếu đuối đến đáng ngạc nhiên. Yếu đuối đến nỗi không dám giữ lại người con gái đã mang lại nụ cười đến anh trong những ngày tăm tối nhất.
"Nếu khi đó em nói em đang buồn, có lẽ anh đã không thả icon cười."
"Nếu khi đó em hỏi 'anh có thích em không?', có lẽ anh đã không giả vờ im lặng vì sợ thay đổi mất một điều gì."
"Nếu khi đó em biến mất... mà anh đi tìm ngay trong khoảnh khắc đó... thì có lẽ em đã không ra đi mãi mãi."
Anh quay đầu, cắn nhẹ môi, đôi mắt đỏ hoe. Cảm xúc cũ không còn là nỗi đau, mà là sự tức giận với bản thân mình. Anh đã để lạc mất Nguyễn An một lần, và đó đã là đủ để anh sống trong nuối tiếc cả đời.
Sáng hôm sau, anh nhắn lại cho cô:
[TốngDiệp_19]: "Nếu là anh, thì dù quay lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ chọn em. Chỉ là... lần này, anh sẽ không để em ra đi nữa."
Cô không trả lời ngay lập tức, nhưng không sao, chỉ cần cô vẫn còn đó, thì lời hứa ấy vẫn có cơ hội được thực hiện.
Chiều hôm đó, khi đi ngang qua con phố gần trường, anh dừng lại trước một quán trà sữa cũ, bảng hiệu đã phai màu theo thời gian, nhưng anh vẫn nhớ, đó là một ngày hạ nắng đẹp, anh và Nguyễn An đã hứa sẽ cùng đi uống thử món matcha trân châu đường đen ở đây. Thế nhưng, bởi vì những ngày "bận học", vì một "mai đi du lịch", hay "lần sau nhé"... mà lời hẹn và vẫn mãi không trở thành hiện thực.
Anh bước vào quán, gọi đúng món đó. Ngồi cạnh cửa sổ, mở điện thoại và gõ tin nhắn:
[TốngDiệp_19]: "Anh đang ở quán trà sữa mà em hay nhắc đến á. Em còn nhớ không?"
[HoangAn]: "Nhớ chứ. Em từng ước giá như anh rủ em đi thật..."
[TốngDiệp_19]: "Vậy... giờ anh rủ nè. Emđi không?"
Cô trả lời chỉ sau vài giây:
[HoangAn]: "Nếu có thể, em sẽ chạy đến ngay."
Một cơn ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Tống Diệp khi anh siết nhẹ điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên thật đến lạ lùng. Không còn là những ký tự vô hồn, mà là cảm xúc, là mong mỏi, là thứ gì đó ấm áp mà anh không biết tên.
Tối hôm đó, cô gửi một đoạn voice ngắn:
"Anh à... em có cảm giác như mình đã từng nói chuyện thế này với anh rồi. Không rõ tại sao. Như thể... chúng ta đã từng mất nhau vậy."
Tống Diệp không trả lời ngay, đôi mắt anh mở to. Câu nói đó như một lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua da, từ từ đi sâu vào trái tim anh, mài mòn lớp màng vô hình của thực tại. Nguyễn An... có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó? Có thể, trong một góc sâu thẳm của linh hồn, cô vẫn nhớ, một nỗi nhớ không hình thù nhưng nó vẫn đanghiện hữu.
Anh nhìn lên bầu trời ngoài ban công. Đêm nay không có sao, chỉ có một mảng tối dày đặc như cảm xúc trong lòng anh đang dần chiếm lấy màn đêm.
"Em à... nếu anh nói anh đã từng đánh mất em, liệu em có tin điều đó không?"
Anh gửi tin nhắn mà không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ cần nói ra thôi, có lẽ anh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Ánh mắt vô thức chạm vào vầng trăng khuyết, nơi cô đơn như những ký ức của anh đã chìm trong nỗi nhớ bao lâu nay.
Một phút... hai phút... không có hồi âm.
Anh thở dài. Dù sao, lần này anh cũng không chạy trốn nữa.
Bất ngờ, điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến:
[HoangAn]: "Em không rõ nữa... nhưng em có cảm giác rất quen thuộc... À! Anh yên tâm nhé, em sẽ không buông tay anh đâu!"
Tống Diệp mỉm cười, nụ cười lặng lẽ nhưng sâu sắc trong tâm trí.
Lần này... anh sẽ không để ai rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com