Chương 4.1 : Tôi Trùng Sinh Rồi
Chương mới mừng ngày Valentine đỏ <14/2>
-----------------
Hắn bước nhanh về phía thân xác tôi, đôi tay dính máu tanh vừa vươn đến gần thì khựng lại trên không trung. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc, ánh mắt liền di chuyển sang thân xác tôi như đang nghĩ một điều gì đó. Tôi bay đến gần bên hắn cũng ngó vào nhìn thử, thật sự chỉ thấy máu.
' Nhìn cái gì vậy ? Giết người xong mới bắt đầu thấy sợ máu à. '
Hắn yên lặng đứng đó, hai tay chà xát vào nhau cố lau đi chút máu còn sót lại. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong nhỏ mỏng như sợi chỉ, gương mặt hắn thì tỏ ra đầy vẻ uất ức, khiến tôi đơ người vài giây.
' Đại ca à, anh vừa giết người đấy. Sao lúc nãy giết người anh không làm ra vẻ mặt đáng thương này đi. Giờ lại ở đây bày ra cái gương mặt ủy khuất này để trêu người à. '
Hắn vừa lau tay, miệng vừa làm bẩm nói nhỏ điều gì đó, khiến tôi tò mò mà ghé sát vào nghe thử.
" Bẩn... Cả người đều bẩn rồi, không ôm anh ấy được. Lau sạch một chút, nếu không anh ấy cũng sẽ bị bẩn mất. "
Trong khi hắn còn đang cố lau chùi thì Thẩm Thanh đã thấy và lên tiếng, nói phòng bên cạnh có đồ, kêu hắn cứ sang đấy tắm rửa và thay quần áo đi. Hắn nhìn thân xác tôi một lúc rồi gật đầu rời khỏi phòng. Tôi không quên mắng theo cho hắn vài câu
" Anh ôm một cái xác chết, đang thối rữa và phân hủy thì không sao, dính tí máu thì sợ bẩn. Cái tên mắc bệnh sạch sẽ này thật khó hiểu ? "
Khi hắn vừa rời đi Thẩm Thanh đã ở lại cúi xuống nhìn cái xác của tôi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm thân xác tôi giống như Giang Minh Kỳ vậy. Cả nhóm này có ai bình thường không ? Sao cứ thích nhìn một cái xác chết thế. Cô ấy nghiêng đầu, mắt chớp chớp mấy cái, giọng nói ngọt ngào của cô ấy cất lên tự nói chuyện với bản thân.
" Anh dâu thật đẹp, bảo sao Lão đại lại thích anh như vậy ! Thật đáng tiếc, anh Nghiêm mà không bị hại có khi Lão đại đã theo đuổi được anh rồi. "
' Cô nói cái gì vậy, hắn còn lâu lới thích tôi.... Mà này cô thích cái tên điên kia à ? '
Chẳng biết suy nghĩ nào lại khiến tôi thốt ra được câu hỏi đó, khi vừa nói thành lời chính tôi cũng phải thấy bất ngờ. Ai thích hắn thì có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ ? Nhưng tôi cũng không thoát khỏi tò mò, hắn đẹp trai như vậy lại còn là Enigma thì chắc có nhiều người theo đuổi lắm.
" Haizz ~ tiếc quá, bé Dương không ở đây. Nếu không em cũng sẽ giới thiệu bạn gái nhỏ của mình với anh rồi. "
Nói rồi cô rút điện thoại của mình ra, vừa mở lên màn hình đã hiện lên hình của một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng hồng, mắt to tròn màu ngọc thạch anh tím. Cô ấy diện một bộ váy Smock trắng, tóc bện kiểu đuôi cá và làm phồng thả sang một bên đầy thanh lịch. Thẩm Thanh cho tôi xem hình rồi giới thiệu.
" Em ấy tên là Tô Dương, một Omega nhỏ có mùi sữa dâu, em ấy rất đang yêu nhưng lại rất khó theo đuồi, rất giống anh. Nhưng em hơn Lão đại ở chỗ em đã theo đuổi được người mình yêu. "
' Ồ ra là cô có bạn gái rồi. '
" Em nói anh nghe. Lão đại a, anh ấy yêu anh nhiều lắm. Ừm ~ hình như trước cả khi em quen biết anh ấy nữa, em đoán ang Kỳ thích anh từ hồi học cấp 3 rồi. Nhớ hồi đó ngày nào anh ấy cũng đi tìm anh, nhưng lại rất nhát gan chỉ dám đứng một góc nhìn trộm. "
" Em nói anh nghe một bí mật nhỏ.... Lão đại có một chiếc dây chuyền luôn đeo trên người, bên trong đó chứa hình ảnh của lúc tốt nghiệp. Anh ấy rất yêu anh, vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh mười mấy năm nay, ánh mắt đó hướng về anh chưa từng một lần rời đi nhìn người khác "
( hình ảnh của chiếc vòng đó,
Tui thích kiểu này lắm nè )
" Những đứa trẻ như tụi em tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong trái tim lại như thủy tinh vậy rất dễ vỡ. Chỉ thích một và yêu mãi cũng chỉ là một người đó . Lão đại chắc phải đau lắm khi yêu anh mà lại bị anh ghét đến vậy. "
" Anh đừng nhìn anh thấy mạnh mẽ như vậy mà coi thường, anh ấy từ nhỏ đã không còn gia đình nên tự ti hơn mọi người rất nhiều.Anh ấy cũng chưa từng được yêu thương nên cũng không biết thể hiện tình yêu của mình sao cho đúng. Vậy nên, anh có thể đừng ghét anh ấy có được không ? "
' Tôi cũng không có.... không có ghét hắn mà.... chỉ là.... chỉ là tôi không biết nữa..... '
Từng lời cô ấy nói đều làm trái tim tôi nhói lên, có chút đau. Tôi không biết hắn lại yêu mình đến vậy, bản thân mới là người tổn thương nhưng lại làm lá chắn bảo vệ tôi. Tôi thật sự rất muốn hỏi hắn rằng có đau không ? Bao năm làm người tôi ghét nhất, vậy mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Chắc trái tim Hắn đã vỡ vụn rất nhiều lần sau mắt ghét bỏ của tôi rồi.
Tôi chưa từng yêu ai ngoài mẹ và con mình nên nó cũng không hiểu nữa tình yêu của hắn. Nói thẳng rằng tôi thật sự không tin vào thứ gọi là "tình yêu" vì nó không nhìn thấy được, cũng chẳng chạm vào được. Miệng thì nói yêu nhưng trong lòng có gì làm sao tôi biết được.
Bố tôi cũng luôn miệng nói yêu mẹ tôi như vậy xong rồi sao, sau khi mẹ tôi mất còn chưa được nửa năm ông đã cưới Chiêu Di Lan vào cửa. Làm gì có ai yêu mãi một người suốt đời, làm gì có ai thiếu người mình yêu mà sẽ chết. Có thể cũng vì vậy nên tôi mới không hiểu được nổi "Tình yêu" là gì ? và cũng không bao giờ tin vào sự tồn tại của nó trên thế giới này.
Thẩm Thanh cũng chẳng nới thêm lời nào nữa mà lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt của tôi. Bỗng nhiên hắn đẩy cửa đi vào, liền thấy tay Tứ muội đặt trên mặt tôi liền vội lên tiếng, chân bước nhanh đến bên cạnh tôi.
" Thẩm Thanh em đang làm gì vậy ? "
Cô ấy giật mình đứng bật dậy quay lưng lại đối mặt với hắn. Miệng nhỏ giọng làm nũng, đôi bàn tay giấu sau lưng thì năm chặt lại với nhau.
" Lão đại, em... em chỉ là muốn xem thử chút nhan sắc của anh dâu thôi. Tại em nhìn anh ấy cứ như thiên thần đang say ngủ, vậy nên mới không kìm được sờ thử 1 cái "
Đôi mắt hắn nghiêm nghị nhìn cô ấy Thẩm Thanh cũng nhìn lại hắn bằng đôi mắt màu lục dịu nhẹ. Tôi chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà chỉ thở dài bất lực trước cô ấy.
" Được rồi, sau này đừng có chạm vào anh ấy khi anh chưa cho phép. Ở đây xong việc rồi, em mau về đi. "
" Vâng, Lão đại. "
Hắn ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.
" Đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân ,Lão nhị và Lão tam thật tốt. "
Khi cô ấy thấy cách nói chuyện của hắn có chút lạ, vừa bước được vài bước, gương mặt liền nghiêm túc quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
" Có chuyện gì sao anh ? "
Hắn lắc đầu, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc của Thẩm Thanh, khóe miệng mỉm cười nhẹ
" Không có gì, em mau về đi. Đừng để Tô Dương chờ lâu. "
" Vâng, anh cũng mau về sớm đi nha "
Cô ấy trở lại dáng vẻ vui tươi như trước, lon ton chạy về mất, đến cửa cô ấy còn không quên quay đầu lại chào hắn.
" Bai bai, Lão đại. Mai gặp lại. "
Khi cánh cửa phòng đóng lại, nơi này chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn đến gần rồi cúi xuống hôn lên trán tôi nhỏ giọng thủ thỉ.
" Anh đừng ghen nhé, cô ấy chỉ là em gái của tụi em thôi. "
' Ai mà them ghen chứ, tôi không thích anh thì ghen cái gì. '
" Em dẫn anh đi ngắm hoàng hôn nhé. "
Giang Minh Kỳ bế thân xác tôi ra xe rồi đuổi tài xế đi, hắn sẽ tự mình chở tôi lên đỉnh núi. Sau nửa tiếng lái xe chúng tôi dừng chân trên đỉnh núi đúng lúc ánh mặt trời lúc xế chiều đang bắt đầu lặn xuống.
Có vẻ như cảnh đẹp ở đây cũng không tệ, tôi cũng đã từng muốn ngắm hoàng hôn với người mình yêu, nghe thì có vẻ lãng mạn đó. Nhưng ở đây tầm tuổi này thì tôi vẫn còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một đống công việc chồng chất mãi không hết, nên điều ước đó đã quá xa vời với tôi rồi.
Hắn đặt cơ thể tôi ngồi trên mui xe, đầu tựa vào vai trái của hắn, nhìn từ đằng sau thật giống một cặp tình nhân đang hẹn hò. Đôi bàn tay to lớn thô ráp của Giang Minh Kỳ đan chặt vào bàn tay tôi. Hắn còn hôn lên mu bàn tay của tôi, đôi mắt đáng sợ vừa nãy kia giờ lại trở nên dịu dàng đến cực điểm nhìn vào gương mặt trắng bệch của tôi.
" Em không nghĩ là mặt trời lặn lại có thể đẹp đến vậy. Sau này em cũng sẽ dẫn anh cùng đi ngắm cả bình minh nữa nhé.... "
' Cũng được, cảnh đẹp như vậy, tôi đi cùng tên Enigma như anh thì tạm chấp nhận. '
Linh hồn tôi vô thức trả lời lại hắn, dù tôi vẫn luôn biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được tôi.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì ko ? "
' Không, ngày gì thế ? Chẳng lẽ là ngày mối thù của tôi được trả hay sao ? '
" Ừm, hôm nay là ngày Valentine đỏ (14/2) đấy. Ngày dành cho mấy cặp yêu nhau mà người ta hay nói."
Hắn dừng một chút tay còn lại lấy từ sau lưng ra một bông hoa hồng đỏ đặt vào trong lòng tôi, tiện thể còn tranh thủ thơm lên má tôi một cái.
" Em nghĩ anh sẽ thích hoa hồng. Vì ngửi thấy mùi của nó sẽ khiến em bất tri bất giác nhớ tới mùi pheromone hoa hồng của anh. "
" Anh có thích không ? " Hắn vẫn cứ hỏi dù cho bản thân biết rằng sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ cái xác đã lạnh của tôi.
' Thích ' Lần đầu tiên tôi nhận được một bông hồng mà lại khiến bản thân mình vui đến vậy. Dù rằng ngày trước tôi vẫn luôn được rất được nhiều chàng trai, cô gái theo đuổi và tặng hoa, tặng quà. Nhưng chưa lần nào tôi lại nghĩ bản thân mình lại có thể thích một bông hoa hồng như hiện tại.
Khi vừa ngước mắt nhìn lên linh hồn tôi bị thu hút liếc nhìn đến chiếc vòng cổ bị lộ ra trên lớp áo sơ mi của hắn. Chiếc vòng mà Thẩm Thanh vừa nhắc đến, thật sự bên trong đó có ảnh của tôi sao ?
Thay vì chỉ ngồi im tò mò tôi trực tiếp cúi đầu vào lồng ngực hắn nhìn thử, thật sự trong viên ngọc trên chiếc vòng đó có ảnh của tôi. Đó là tấm ảnh khi tôi mặc bộ đồ cử nhân màu đỏ đen, mái tóc vuốt gọn gàng, một tay cầm bằng tốt nghiệp, miệng thì cười rạng rỡ hôm tốt nghiệp cấp 3.
Cụ thể thì là một tấm ảnh tôi chụp vội trước khi về công ty vì có việc gấp, sau đó khi trở lại, tôi không tìm thấy tấm ảnh này, thì ra là bị hắn lấy đi mất. Hắn vậy mà thật sự thích tôi, thích từ hồi cấp 3, cũng phải rất rất lâu rồi. Vẫn thích, vẫn yêu đến bây giờ.
Vậy mà sau khi con người ta mất đi thì có nhiều thứ mới thật sự hiểu hết được, những sự thật giấu trong góc khuất nhỏ bé nhưng chưa bao giờ biến mất. Sự ân cần bao năm tôi vẫn phớt lờ, một tình yêu chân thành bị tôi chà đạp hết lần này đến lần khác, vẫn luôn được hắn nâng niu, trân trọng.
Cất giữ tình cảm này kĩ như vậy có mệt không ?
Yêu tôi như vậy có đáng không ?
Thích tôi bao năm rồi sao hắn chưa từng nói với tôi ?
Tại sao hắn yêu tôi nhiều đến vậy mà tôi lại không biết ? hay là do tôi chưa từng một lần nhìn đến ?
Hắn là đang sợ hãi điều gì, mà không dám nói ra tình cảm này ?
Những câu hỏi của chẳng có lời giải đáp, cũng giống như tình yêu của hắn chưa bao giờ được tôi đáp lại vậy.
..........................
.
.
.
Cố gắng một ngày chạy thêm một chương nữa, để mừng Ngày Valentine. Dù rằng là tui cò không có ny, kệ đi.
[ KKK, cuối cùng tui cũng chốt đc mùi pheromone cho tụi nhỏ.
Giang Minh Kỳ mùi pheromone : Rượu vang đỏ 🍷
Tiêu Nghiêm mùi Pheromone : Hoa hồng 🌹 ]
Valentine đỏ (14/2) vui vẻ nha các độc giả ❤️❤️🔥🫶🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com