17. Xin lỗi, tôi không đớp cứt
Chap 17: Xin lỗi, tôi không đớp cứt
Chuyện là mấy hôm trước Lạc Đan rảnh rỗi không biết làm gì nên ngồi xem Lâm Dương đánh game trên lớp.
Kể từ đó Lạc Đan rất thích chơi game, tối đó về nhà con bé liền xin ba mua một chiếc điện thoại.
Lạc Thành nghe yêu cầu của con gái bảo bối, không nói hai lời liền bảo trợ lí mua về.
Một chiếc điện thoại cũng chẳng phải cái gì quý giá nhưng với mấy đứa nhóc lớp 5, lớp 6 thì cũng chưa phải phổ biến lắm. Hầu hết ba mẹ chúng đều nghĩ rằng trẻ con có điện thoại riêng sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, tiếp xúc với mấy thứ không lành mạnh.
Lạc Đan hàng ngày đều sẽ mang theo điện thoại rồi kêu Lâm Dương chỉ cho mình cách chơi game.
Ban đầu, trong lớp chỉ có Lâm Dương và Lâm Vũ là dùng điện thoại riêng, còn mấy bạn khác đều không có, hoặc là có nhưng không được ba mẹ cho mang đến trường nên không ai cảm thấy mấy món đồ điện tử đó có gì hay ho cả.
Dạo gần đây, kể từ khi Lạc Đan bắt đầu chơi game. Ngày nào tụi bàn cuối cũng ồn ào, chủ yếu phần lớn thời gian là bình luận về ván game, skill, skin nhân vật các thứ làm mấy bạn nhỏ xung quanh có chút ghen tị.
Tại sao ba mẹ chúng lại không cho dùng điện thoại riêng mà bọn bàn cuối kia thì được?
Lúc Lạc Đan bảo Lâm Dương chỉ con bé chơi game, cậu không cần nghĩ nhiều liền gật đầu.
Chơi game với crush ai lại có thể không đồng ý được.
Nhưng sau hai ba hôm Lâm Dương lại cảm thấy hết sức hối hận, cậu cảm giác như bản thân đã phạm một sai lầm to lớn.
Mấy lần đầu thì còn tốt, về sau Lạc Đan chơi cứ game thì miệng sẽ nói bậy, rõ ràng trước đây con bé không có như vậy. Không phải có mỗi Lâm Dương phát giác ra mà Lâm Vũ và hầu hết tất cả mấy bạn nhỏ trong lớp cũng chú ý đến điểm này.
Lớp trưởng của lớp là một bạn nhỏ tên Vương Gia, mấy bạn trong lớp thường gọi thân mật là Gia Gia. Cô bé này đích thị là kiểu học sinh mẫu mực trong lòng các thầy cô, học lực chưa bao giờ rơi ra khỏi top 10 của lớp. Vì đã có nhiều năm kinh nghiệm trinh chiến với chức lớp trưởng từ tiểu học nên Gia Gia tự tin thấy bản thân có thể trị tất cả các loại học sinh từ ngoan ngoãn đến hư đốn. Phải nói là chưa từng có thể loại nào là chưa gặp qua. Dạo gần đây Gia Gia đã chú ý đến chỗ của mấy nhóc bàn cuối, đã mang theo di động thì chưa nói, bọn nhóc đó còn dám chơi game trong giờ học. Vốn dĩ cô còn muốn bỏ qua, trên tinh thần dĩ hòa vi quý mà đối đãi với các bạn cùng lớp nhưng bọn nó ngày càng quá đáng, còn dám tập tành nói tục chửi thề nữa cơ. Vương Gia đi xuống cuối lớp, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai cái. Cả lớp yên lặng nhìn xem lớp trưởng sắp trừng trị hai đứa kia, thầm cầu nguyện cho Lạc Đan và Lâm Dương không bị lớp trưởng dọa cho phát khóc.
Bầu không khí trong phòng học yên lặng, chắc khoảng chừng 10s sau đó Vương Gia mới tiếp tục gõ lên mặt bàn hai cái nữa.
Vẫn yên lặng như cũ....
Vương Gia nhịn không được, cáu kỉnh gọi:"Lạc Đan, Lâm Dương, hai cậu lập tức dừng game lại cho tớ mau". Mấy bạn học xung quanh đều nghĩ rằng hai đứa kia sẽ không thỏa hiệp, cãi lộn một trận với lớp trưởng nhưng không. Nghe Vương Gia nói xong, hai đứa nhóc nhanh tay dọn chiến trường.
Lạc Đan một tay cất điện thoại, Lâm Dương phối hợp lấy sách giáo khoa và bài tập ra đặt lên bàn. Toàn bộ quá trình không đến mười giây.
Thấy các bạn nhìn về phía này, Lạc Đan nhỏ giọng hỏi "Sao mấy cậu lại nhìn chằm chằm bọn tớ như vậy?"
Không đợi Lạc Đan giải đáp thắc mắc, Vương Gia nghiêm túc phê phán:"Các cậu có biết nhà trường nghiêm cấm sử dụng điện thoại trong giờ học không, các cậu có biết nếu bị phát hiện sẽ bị gì không". Vương Gia nắm chắc phần lí lẽ nên mạnh dạn nói tiếp:"Vốn dĩ tớ đã không tính toán chuyện điện thoại rồi nhưng các cậu dạo gần đây còn tập tành chửi thề, các cậu sẽ làm cho những bạn học khác noi theo gương xấu có biết không."
Lớp trưởng nói đều là sự thật làm cho Lạc Đan đuối lí, con bé không biết nói lại sao cho phải. Lâm Dương cảm thấy Vương Gia nói cũng khá đúng nhưng khi thấy bạn nhỏ cùng bàn của cậu bày ra vẻ mặt khó xử, ủy khuất lại phản biện:"Không phải nhà trường chỉ cấm sử dụng điện thoại trong giờ học thôi sao, tuy bây giờ cũng đã quá giờ ra chơi nhưng thầy giáo cũng chưa vào tiết nên không thể tính là giờ học được. Với cả lúc nãy bọn tớ cũng đã cất điện thoại ngay khi nghĩ là thầy vào lớp, bọn tớ không có ngoan cố chơi tiếp."
"Có thể với phương diện đạo đức thì bọn tớ chửi thề là sai nhưng nếu suy nghĩ theo lý trí thì bọn tớ cũng không làm gì có lỗi cả, quy định của nhà trường làm gì có nghiêm cấm học sinh nói tục, chửi thề."
Đúng như lời Lâm Dương nói, thật sự trong quy định nhà trường không cấm nói tục chửi thề. Có thể là do ban giám hiệu đã quên cho vào, cũng có thể họ cho rằng đó là điều không cần nói ra thì ai cũng hiểu chăng. Nhưng dù lí do gì đi nữa thì nó vẫn khiến cho lớp trưởng Vương Gia bị rơi vào thế khó.
Sau khi nghe lời phân tích của Lâm Dương thì mấy nhóc trong lớp đều cảm thấy Vương Gia mới là người sai, cô nhóc mới là người gây khó dễ cho bạn học. Đến chính Vương Gia cũng bị cậu làm cho thuyết phục:"Cậu nói đúng, tớ hiểu lầm các cậu rồi. Tớ xin lỗi."
Một màn như vậy xảy ra chỉ trong khoảng 15p đến khi thầy toán vào thì mấy bạn nhỏ cũng đã giải quyết xong nội tình.
Khỏi phải nói, ai cũng thấy Lâm Dương rất ngầu. Có thể cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa tranh luận bình thường với lớp trưởng nhưng với mấy đứa bạn xung quanh thì cậu vừa mới cãi nhau và giành chiến thắng trước cô nhóc đó. Lạc Đan nhịn không được quay qua giơ ngón cái với cậu, nhỏ giọng nói:"cậu thật lợi hại"
Ở bàn thứ hai, lớp trưởng Vương Gia lần đầu tiên nghi ngờ nhân sinh khi có người có thể không bị cô làm cho khuất phục.
Hằng tháng nhà trường đều sẽ tổ chức thi các môn cho học sinh nhằm đánh giá và phân loại học lực. Các lớp đều được chia theo thứ tự học lực đó mà xếp theo từ trên xuống dưới. Ngoại trừ lớp số 1 của các khối ra thì từ lớp 2 sẽ xếp theo thứ hạng. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là học sinh của lớp 1 không tham gia thi, chúng cần phải có đủ điểm nhất định để không bị loại ra khỏi tập thể.
Tiết này là tiết toán, thầy Vương cho cả lớp một đống bài tập để làm.
Lạc Đan sau khi trọng sinh mới phát hiện thật ra bản thân rất có thiên phú toán học, dù bộ não là mười mấy hai mươi tuổi nhưng kiếp trước con bé cũng không có học hành gì, tưởng rằng phải cố gắng gấp đôi bạn bè mới đuổi kịp nào ngờ thật ra Lạc Đan lại rất có thiên phú toán học, chỉ cần đọc qua sách giáo khoa là có thể lờ mờ làm được bài tập ngay.
Con bé cầm bút hí hoáy một hồi thì làm xong, nó nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn còn đang cắn răng làm chưa xong một nữa thì cảm thấy kiêu ngạo.
Lạc Đan xoay qua thì thấy Lâm Dương đang chơi điện thoại lén dưới gầm bàn, rõ ràng ban nãy còn nói đạo lí với Vương Gia mà bây giờ lại lén la lén lút chơi game. Lạc Đan nghĩ đến cái gì đó cười thầm, nó nghĩ có thể Lâm Dương cảm thấy bài tập thầy giao quá khó nên nản chí không muốn làm mà đi chơi game cũng nên.
Thân là hội trưởng của hội, Lạc Đan cũng có thể coi như là đại ca của cậu rồi. Con bé hào phóng nói:"cậu làm xong bài tập rồi sao, nếu chưa thì tôi có thể cho cậu..."
Chưa kịp nói hết câu thì Lâm Dương nhẹ tênh đáp:"tớ làm xong rồi, có chuyện gì sao?".
Lạc Đan không tin vào tai mình hỏi lại:"cậu làm xong rồi?"
"Đúng vậy" Lâm Dương cất điện thoại, cậu nghiêng người hỏi:"Cậu gọi tớ có việc gì không?"
Lạc Đan nghĩ nó đã là rất đỉnh, không ngờ bạn cùng bàn của nó còn đáng sợ hơn vậy nữa. Lúc nãy con bé thấy cậu đã chơi đến nữa ván game, ước chừng cậu đã vào trận được sáu, bảy phút cộng thêm thời gian cất bút và mở điện thoại khoảng một phút nữa thì chắc Lâm Dương đã làm xong trước nó tận tám, chín phút.
Sau đó thầy toán gọi vài bạn lên bảng sửa bài, phải nói là số bài tập lần này thầy cho khá khó. Hầu như mấy bạn khác lên đều làm sai.
"Không sao, đừng nhục chí. Không phải do các em quá tệ mà thật sự lần này bài tập thầy giao khá khó, hầu hết đều được trích từ đề luyện thi học sinh giỏi."
Nghe thầy giáo an ủi, mọi người cũng an tâm hơn phần nào.
Nhìn vào tờ đề, mắt thường cũng nhìn được dấu bút đỏ lắm lét trải dài từ tờ này sang tờ khác, khỏi phải nói cũng biết số câu đúng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tụi nhóc cũng không mấy hoảng loạng, chúng tự nhủ là do đề quá khó nuốt.
Lạc Đan nhìn lại đáp án một lượt, nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đề mấy chục câu nhưng nó cũng chẳng sai nhiều mấy. Tụi bên Thẩm Nhiên còn chưa làm được quá một nữa, càng đừng nói về việc nó có đúng hay không.
Lạc Đan nghĩ Lâm Dương làm nhanh như vậy chắc cũng không khác mấy kết quả của bọn Thẩm Nhiên đâu.
Lạc Đan giả vờ hỏi:"Cậu làm có được không?"
Lâm Dương đang chơi game, mất một lúc mới phản ứng lại, chậm rãi trả lời:"Cũng tạm thôi"
"Mấy câu đầu tớ đều làm đúng, còn cậu?"
Lâm Dương nghiêm túc suy nghĩ "Ngoài mấy câu đầu ra thì tớ đều làm đúng."
Lạc Đan nghe xong quay về tiếp tục xem bài, một lúc sau nó mới bất chợt nhận thấy có gì đó không thích hợp.
Ngoài mấy câu đầu đều làm đúng?
Con bé quay sang giựt tờ đề của cậu "Không thể nào, sao cậu có thể làm đúng nhiều như vậy."
"Tại vì tớ không làm sai thôi." Lâm Dương cười xấu xa, trêu đùa con bé.
Khỏi phải nói cũng biết khuôn mặt Lạc Đan lúc này có bao nhiêu thống khổ.
Thế là ngày hôm đó, có một cậu bé không hiểu tại sao bản thân lại bị cô bé cùng bàn dỗi đến mức không muốn nói chuyện với mình.
Trưa hôm đó Lạc Đan một hai bảo Lâm Dương rằng nó muốn đi ăn một mình, nó không muốn đi chung với cậu. Lâm Dương không hiểu tại sao bản thân lại bị hất hủi, rõ ràng là hôm nay cậu chẳng làm gì nên tội với con bé cả. Dạo này, đến cả việc trêu chọc Lạc Đan cậu cũng không dám tùy tiện làm, cậu cứ sợ làm phật lòng con bé, sợ nó cảm thấy chướng mắt cậu. Chứ đừng nói tới làm nên chuyện gì có lỗi với nó.
Một cậu bạn trong lớp chỉ ra cửa nói:"Mấy cậu coi kìa, nhìn Lâm Dương và Lạc Đan thật kì quặc. Không biết có phải mắt tớ mù rồi hay không mà cứ cảm thấy Lâm Dương giống như chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân xấu xa hắt hủi vậy."
Cô bạn khác lại nói:"tớ lại cảm thấy không giống vậy lắm, Lạc Đan giống như là tên tra nam cặn bả làm cho tiểu cô nương Lâm Dương mang thai rồi bỏ rơi, không chịu trách nhiệm hơn đó."
Cô bạn đó càng nói càng thấy hợp lí, vỗ đùi "chính xác là vậy rồi, phim truyền hình mẹ tớ hay xem đều giống như vậy. Mẹ tớ còn nói cái gì mà xem rất máu chó nữa cơ."
Lâm Tâm Nhu ngồi một bên nghe mọi người bàn tán từ nãy giờ đều không lọt tai được một chữ. Tại sao lúc nào Lạc Đan với Lâm Dương cũng được nhắc chung với nhau, như kiểu cuộc đời của họ chuyện gì cũng liên quan đến nhau vậy. Rõ ràng, cô là người biết Lâm Dương trước tại sao Lạc Đan lại có thể thân với cậu hơn cô được chứ. Lâm Tâm Nhu cảm giác như bị Lạc Đan cướp đi đồ của mình vậy.
"Đúng là có mắt như mù, con mắt nào của các cậu thấy Lâm Dương bị bỏ rơi vậy? Các cậu nói như kiểu Lâm Dương muốn chơi với cậu ta lắm vậy á." Lâm Tâm Nhu cố tình nói lớn tiếng để hai đứa ngoài cửa lớp nghe thấy.
Lạc Đan dù gì cũng gần hai mươi tuổi, nghe giọng điệu của Lâm Tâm Nhu kiểu gì cũng nghe ra cô nhóc đó đang nói khích mình. Nói cách khác, đến khoảng 88% là cô ta thích Lâm Dương hoặc 22% còn lại là rất ghét mình.
Lạc Đan nhìn vào mắt Lâm Tâm Nhu "Dĩ nhiên rồi, chứ không lẽ thích chơi với cậu."
Như kiểu không ngờ Lạc Đan sẽ đáp trả, Lâm Tâm Nhu xanh mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh "từ đầu năm tôi đã thấy cậu bám theo Lâm Dương chơi rồi, đến cả cậu ấy đi ăn cậu cũng bám theo. Rõ ràng là cậu ấy không muốn chơi với cậu."
Lạc Đan tức giận mắng "Con mắt nào của cậu thấy cậu ấy không muốn chơi vớ tôi chứ, bọn tôi là bạn thân với nhau nên đi ăn, đi chơi thậm chí lên phòng hiệu trưởng cũng cùng nhau đấy."
Chuyện này mấy đứa trong lớp làm chứng, tuy rằng hay cãi nhau, đấm nhau nhưng lúc nào tụi nó cũng chơi chung, ăn chung thậm chí lên bị phạt ở phòng hiệu trưởng cũng chung luôn.
Bị mọi người bàn tán, chỉ trỏ. Lâm Tâm Nhu có chút giận quá hóa thẹn quát "rồi sao, tưởng vậy là hay lắm sao. Tôi thích nói vậy đó, cậu làm gì được tôi chứ. Đánh tôi hay cắn tôi?"
Ai cũng cảm thấy Lâm Tâm Nhu có chút quá đáng, rõ ràng là nói sai mà còn tỏ thái độ cãi cố. Vốn tưởng câu nói lung tung kia của cô ta đã kết thúc sự việc náo loạn của lớp 6-1 hôm nay.
Nhưng không...
Lạc Đan lại lên mặt khinh bỉ nói:"Xin lỗi, tôi không đớp cứt."
XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU, TẠI DẠO NÀY MÌNH BẬN NHIỀU VIỆC KHÔNG CÓ THỜI GIAN VỚI LẠI BỊ BÍ Ý TƯỞNG NÊN RA CHAP CHẬM TRỄ.
MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM ❤❤
Mọi người cứ comment hối mình ra chương thì mình lại cố gắng thêm nhiều luôn ấy ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com