Đêm Trong Rừng Vắng.
Bây giờ... Nếu nàng chết thì sẽ như thế nào nhỉ...?
Chắc là cũng chẳng có ai quan tâm đâu.
Mà như vậy, cũng tốt chứ sao?
Nàng chết đi, Mysterious Star bớt được một kẻ tội đồ, hắn và chị có thể đường hoàng đến với nhau. Coi như nàng đã hoàn thành sứ mệnh làm lại cuộc đời của mình.
Nàng không luyến tiếc gì cái cuộc sống nhơ bẩn này...
Nàng muốn chết...
...
"Thật là phiền phức!"
Thanh âm trầm ổn vang lên giữa cái tịch mịch buổi đêm. Nàng chưa chết. Ai đó đã đỡ lấy nàng.
Đôi đồng tử đỏ rực he hé mở ra.
Nàng tái cả mặt.
Tại sao lại thế này nữa??
"Sha... À... E... Eclipse..."
Nói là Shade cũng được mà Eclipse cũng chẳng sai. Hắn khoác trên mình bộ cánh đen đầy huyền bí, con mắt tím thạch anh dưới vành mũ nhìn nàng chằm chằm.
Một hình ảnh mà nàng không nghĩ lại có thể nhìn thấy trong kiếp này.
Nhớ về ngày xưa, khi mà nàng bị ngã từ trên cây xuống, cũng là nằm gọn trong vòng tay hắn thế này.
Thậm chí là ngã từ trên vực cao, hắn vẫn đỡ được nàng...
Nàng ngây ngốc nhìn hắn chăm chú.
"..."
Bộp!
"A...!"
Thoáng một chốc, nàng chẳng hiểu tại sao mình lại nằm chỏng chơ dưới đất. Ngước lên chỉ thấy hắn ta từ từ phủi tay áo, sau đó lại nghiêm nghị khoanh tay liếc nàng.
"Tôi là con gái đấy!" Nàng đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lườm nguýt hắn.
"Con quỷ thì đúng hơn." Hắn xoay mũ.
"Đừng có nói cái giọng mỉa mai như thế chứ! Kiếp này tôi chưa có gây ra tội tình gì mà~!" Nàng buộc lại túm tóc giả màu hồng, chỉnh sao cho thật ngay ngắn. "Mà tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi theo Milky thôi! Con bé rất hiếu động, tôi sợ nó sẽ gặp nguy hiểm!"
"Milky nhảy xuống vực làm cái gì chứ?" Nàng bĩu môi.
"Có một con đường dẫn xuống đây mà." Hắn ta chống tay lên hông, nhăn mặt nhìn nàng.
"..."
Nàng bi phẫn nhìn cuộc trò chuyện dài nhất đời mình kết thúc như vậy.
Rừng núi về đêm đến là đáng sợ. Hắn đi trước, nàng lẽo đẽo theo sau. Aizzz... Quả nhiên là ban tổ chức Vũ Hội này quá sức nông cạn. Để mấy nàng Công Chúa một thân một mình vào trong khu rừng ma quái này, đúng là rõ quá đáng.
Cứ một người đi trước một người bước sau như vậy, nàng vừa khó hiểu vừa khó chịu, sao đi mãi không hết vậy?
Gạt bỏ ba cái lòng tự trọng đáng phiền phức, nàng lên tiếng:
"A... Hoàng Tử Shade, anh... Có thể dẫn tôi ra khỏi đây được không a?"
"... Tôi không biết đường, kiếp này của tôi, chính là không có khả năng định hướng trong bóng tối."
"A cái gì? Vậy tôi với anh ra khỏi đây bằng cách nào?"
"Chờ đến sáng đi. Cô nói nhiều quá."
Kiếp này bị chê là nói lắm quả thực rất là đáng xấu hổ. Nàng biết vậy liền im bặt, không khí rơi vào trầm mặc.
Gió rít mỗi lúc một dày đặc. Nàng rét run cầm cập. A... Đường còn không nhìn thấy mà đi thì đừng có nói đến việc đèn lồng sen gì gì đấy ở đây. Phát mệt mất rồi.
"Xoạt!"
"A..."
"Rầm!!"
Hàng loạt những tiếng động kì lạ vang lên khiến hắn ta đang đi trước nhặt củi, tất nhiên phải ngoái đầu nhìn. Trước con mắt hắn, cô Công Chúa tính cách nhàn nhạt hôm nào đã bay mất hình tượng, lại còn là do vấp mấy bông hoa mà ngã chỏng gọng. Hắn thấy buồn cười, nhưng đã nhịn, không để nàng biết được.
"Hoa oải hương nè." Nàng gạt mấy cánh hoa màu tím ra khỏi chân, khẽ nói, trong chất giọng kèm theo một vài phần thích thú. "Chị tôi rất thích loài hoa này. Sau này có tỏ tình thì đem ra làm màu cũng được!"
"Vậy sao..." Hắn cảm thấy lúc này tim mình cần phải thật rộn ràng khi đã biết được một sở thích của Công Chúa tóc xanh, nhưng hắn ngạc nhiên vì mình đã có thể trả lời một cách bình thản như vậy.
Nàng đảo mắt một vòng quanh, và dừng lại.
"Đây là một con đường bằng oải hương đấy. Anh xem, đẹp quá."
Con đường màu tím rung rinh trong làn gió, lại được cái làn sương dày bao phủ, khiến cho loài hoa vốn đơn giản nay trở nên có phần kiêu sa diễm lệ.
Nàng không có ý định đứng lên, trái lại chỉ lười nhác bò trên con đường hoa màu tím ấy. Hắn nhìn theo, phát hiện cổ chân trắng ngần nhỏ ra máu tươi, chảy từng giọt xuống đường oải hương xinh đẹp. Hắn chỉnh vành mũ, cũng giẫm lên những cành hoa tím tỏa mùi thơm mê hồn.
Con đường trải dài, phủ những rặng liễu suốt dọc đường đi. Đến khi nàng gạt bỏ những nhành liễu cuối cùng, thì một điều bất ngờ hiện ra trước mắt.
Đom đóm. Là đom đóm trên vườn oải hương, cảnh vật vừa êm đềm vừa mỹ lệ, nàng cảm thấy suốt hai kiếp chưa từng có cơ hội được nhìn ngắm một thứ như thế này. Kể ra, khu rừng này cũng không quá tệ.
Chính giữa khu vườn này chính là một chiếc bàn trà, và trên đó có để một bông hoa sen trắng đang nhấp nháy ánh đèn lấp lánh lung linh. Ai cũng có thể nhìn ra rồi, đây chính là chiếc đèn hoa sen trắng, vật chủ chốt của cuộc thi Vũ Hội đây mà. Chả lẽ là nàng đã thắng hay sao? Nàng hơi hoang mang nhìn nơi này một lượt.
"Cô thắng rồi. Đây là vườn oải hương, còn kia là con sông để thả đèn!"
Hắn ta đứng sau, hồi lâu lên tiếng, chỉ tay ra phía xa xa một chút. Đúng là có một con sông, được thắp nén thơm trôi lềnh bềnh, liền cảm thấy rất là đẹp. Nói chung, hôm nay rất tốt đẹp, cái gì tốt cũng đều tốt hết rồi.
Nàng muốn đứng lên với lấy đèn hoa sen, nhưng lại đau đến mức suýt khuỵu xuống, nếu không có đôi bàn tay nào đấy siết chặt vai nàng.
"Lần này tôi làm phúc... Ừm... Coi như là lấy lòng chị của cô đi." Hắn có chút lúng túng, không để ý liền xốc nàng thẳng lên cao, chân nàng thậm chí còn không chạm nổi đất.
"Anh thì khôn rồi." Nàng cầm lấy chiếc đèn. Nhẹ nhàng và mỏng manh, tưởng như có thể bay mất bất cứ lúc nào. "Đưa tôi ra sông với!"
Hắn giơ nàng lên cao, động tác cứng ngắc, liền đem nàng ra bờ sông. Nàng ngồi xuống, mặc dù chân đau nên hơi khó ngồi, nhưng chung quy là cuối cùng vẫn còn thoải mái.
Chiếc đèn tiếp cận gần mặt sông, càng trở nên sáng rực hơn nữa. Mấy con đom đóm phản chiếu ánh nước tựa như sao sáng trên trời.
Và rồi, chiếc đèn từ từ rời khỏi tay nàng, nhẹ lướt trên dòng sông, hòa cùng ánh đến sáng và đom đóm bay lượn. Đến lúc ánh đèn hoa sen khuất dạng, một cơn mưa hoa rơi xuống đầu bọn họ, và ánh sáng dần dần len lỏi sau những tán lá cây. Trời sáng rồi.
"Ồ. Mất cả đêm mà không ai tìm được chỗ này. Xem ra tôi lập nên kì tích rồi ha." Giọng nói nàng lại mà thêm một vài phần châm biếm quen thuộc.
Hắn thở dài một hơi: "Thế nào đi trông chừng Milky lại hóa ra cô nàng này?" Lại xoay người nói tiếp. "Tôi đi tìm con bé, ở đây chờ quân lính hay ai đấy đến đi.
"Ơ chờ đã cái đồ phũ..." Câu nói nửa được nửa mất liền dừng lại khi hắn đã mất dạng. Thôi thì cứ ngồi đây ngắm cảnh chờ đợi, cũng chẳng sao hết.
...
Căn phòng của Nhị Công Chúa Sunny Kingdom tối om, ánh sáng lọt được vào cửa sổ cũng rất nửa vời, nhưng bỗng chốc bị mở toang, khiến cả phòng sáng bừng.
Một cái bóng đứng ngược sáng, trong tay chính là con Tinh Linh đang ngủ khì. Cái bóng đó nhẹ nhàng bước, đặt Tinh Linh đó lên giường êm.
Người đó trèo qua cửa sổ, đôi cánh đen dang rộng che mất nắng. Trước khi đi còn có ngoảnh lại lẩm bẩm:
"Liệu cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không?"
...
Sau bao ngày lười biếng, Su đẹp gái đã quay trở lại, thậm chí còn nhác hơn xưa :D.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, cũng mong mọi người ủng hộ cho cái bộ bị bỏ bê này nha ^^~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com