Chương 1
Khoảnh khắc Menfuisư đâm mũi đao ấy vào lồng ngực ta, tâm trí ta hoàn toàn vỡ vụn.
Tiếng khóc của Carol run rẩy hòa cùng tiếng của Menfuisư trở thành âm thanh não nề:
- Đồ rắn độc, ngươi không phải chị của ta!
- Menfuisư, ta......
Giọng nói đứt quãng, ta không thể thở được
- Im đi! Dám hãm hại Carol, ngươi phải chết!
Lưỡi đao lại đâm sau thêm một đoạn, ta lại đau đớn thêm một lần. Máu tươi vẫn từ lồng ngực ta chảy ra không ngừng, thấm đẫm cả bộ y phục đẹp đẽ ta mặc.
Hình ảnh cuối trước khi ta mất đi ý thức, là Menfuisư ôm Carol vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Bỗng nhiên, một loạt ký ức trở về bên ta......
"Menfuisư, ta yêu em! Sau này ta sẽ trở thành hoàng phi của em!
" Menfuisư, em có yêu ta không? Ta yêu em rất nhiều! "
"Menfuisư, đó chỉ là con bé nô lệ! Em không thể cưới nó! "
"Menfuisư"
"Menfuisư"
Một mảng ký ức hỗn độn ùa về xung quanh ta, ta nhớ lại những khoảnh khắc ấy.
Ta sinh ra là công chúa Ai Cập, phụ vương ta là Pharaoh Nefemaat, mẫu thân là hoàng phi của người. Năm ta hai tuổi, ta có thêm một đứa em trai, nó từ giờ sẽ là hoàng đệ của ta.
Năm ta mười tuổi, mẫu thân qua đời. Ta chìm trong sự đau khổ tột cùng. Lúc ấy, Menfuisư đã an ủi ta, cho ta một bờ vai để ta dựa vào.
Vài năm sau đó, ta cùng Menfuisư lớn lên, hắn càng lớn càng anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa đã đốn tim không biết bao nhiêu vị tiểu thư trong kinh thành Thebes này.
Phụ vương ta quyết định nạp thêm phi. Cô ta sau đó đầu độc phụ vương ta, ngài qua đời một cách đau đớn. Trước khi nhắm mắt, người vẫn cố dặn ta cùng Menfuisư phải bảo vệ lấy đất nước này.
Một lần nữa ta mất đi người ta yêu thương. Lúc ấy ta chỉ còn Menfuisư là người thân duy nhất.
Ngày lại ngày trôi qua, ta càng quấn quýt lấy hắn, ôm hôn hắn, nói yêu thương hắn và mong rằng một ngày nào đó ta sẽ là hoàng phi của hắn.
Nhưng mà, ta đã lầm rồi.
Note: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên acc wattpad @xiaoling_067 này của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com