Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hoàng đế Babylon ở đây cũng đã một thời gian, ta phải nhanh chóng sắp xếp thôi.

- Ari, em có biết hoàng đế Babylon hiện đang ở đâu không?

- Hoàng đế Babylon sao? Ở tẩm điện phía Tây thưa nữ hoàng, Người muốn tới đó sao?

- Ừm, ta muốn qua đó nói chuyện một chút với hắn.

Ta nhất định không thể để cho Ragashu đưa Carol về Babylon được, nếu không mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt kiếp kia, và mũi đao ấy sẽ lại đâm vào lồng ngực ta.

- Hoàng đế Ragashu có ở trong đó không?

Ta hỏi một nữ tỳ đứng canh ngoài tẩm điện, nàng ta cúi đầu đáp lại

- Có thưa nữ hoàng, mời Người vào trong

Ta bước vào, Ragashu đang thoải mái nằm trên tấm nệm mềm mại và thưởng thức những quả nho tươi ngon nhất. Thấy ta, hắn ngồi dậy, tươi cười đón chào

- Ồ, nữ hoàng Asisư xinh đẹp, nàng tới đây có chuyện gì vậy?

- Hoàng đế Babylon, đúng là ta có chuyện cần nói với ngài. Ta biết chắc chắn, ngài cầu hôn ta vì lý do chính trị, sau khi ta cùng ngài trở về Babylon, ngài sẽ từng bước thôn tính Ai Cập.

Ragashu cau mày, điệu bộ ngả ngớn cũng không còn nữa. Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào ta

- Xin thứ lỗi, nhưng ta biết chắc chắn đó là sự thật, ngài sẽ còn muốn đưa Carol trở về để thực hiện nghi lễ của ngài.

Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc lâu. Ta cảm thấy sợ hãi, bàn tay túm chặt lấy váy, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng đổ ra nhiều hơn.

Đột nhiên, hắn phá lên cười

- Haha, Asisư, nàng làm ta ngạc nhiên quá đấy! Từ đầu mà nàng biết được nhiều thứ quá vậy? Có phải là vì khả năng tiên tri ấy không? Ồ, hóa ra tin đồn về vị nữ hoàng Asisư có khả năng tiên tri cũng không phải không có căn cứ nhỉ

Hả? Khả năng tiên tri? Ta âm thầm đỡ trán, ai mà lại đồn cái đấy ra ngoài vậy chứ..

- Nếu nàng đã biết cả rồi thì ta cũng không giấu giếm. Đúng vậy, kế hoạch của ta chính là như thế! Vậy nàng thì sao, nàng định từ bỏ hôn ước này à?

Ragashu cười cười, nhìn thẳng vào ta. Đột nhiên ta nhớ tới kiếp kia, quả thật từ khi ta về Babylon, Ragashu chưa từng bạc đãi ta, mà ta cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai.

- Không, ta chấp nhận lời cầu hôn thì sẽ thực hiện nó, chỉ là, ta muốn...

- Nàng muốn sao, vị nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực?

- Ngài, đừng kéo Carol về Babylon cùng được không, có ta ở đây, con bé đó tiên tri thì ta cũng có khả năng đó, để ta thay nó làm cái nghi lễ ấy!

Ta cắn môi, cầu xin hắn

- Ồ, Carol sao? Nếu nàng muốn thì ta sẽ không làm, ôi, ai bảo nàng là nữ hoàng Asisư mà ta thầm yêu nhớ cơ chứ...

- Vậy, nếu như thế chúng ta cần phải trở về Thượng Ai Cập để nói với Menfuisư

- Vị Pharaoh trẻ tuổi đó sao?

Ragashu vuốt cằm, mắt hiện lên vẻ thích thú

- Ngày mai, chúng ta có thể trở về vào ngày mai không?

- Ngày mai ư, sớm như vậy sao? Nhưng không sao, đoàn tùy tùng của ta sẽ nhanh chóng xuất phát thôi, vậy là được nhé, vương phi tương lai của ta?

Ragashu tiến lại gần ta, cầm lên một lọn tóc, khẽ hôn. Tim ta đập nhanh hơn, mặt ta dần nóng lên.

- Vậy, vậy ta trở về đây...

Ta vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi tẩm điện. Khi đã đi một đoạn xa, ta mới dừng lại thở dốc. Ragashu vừa đồng ý với những gì ta nói ư? Một cách dễ dàng như thế? Thôi, bây giờ không phải là lúc để ý cái đó, phải trở về thôi, mai sẽ khởi hàng tới Thượng Ai Cập!

------------------

- Nữ hoàng, người phải đi sớm như vậy sao?

- Thôi nào Ari, không sao mà...

- Người ngồi ngựa lâu mà trời lại nóng như vậy, có thật sự là không sao không ạ?

Ari lo lắng nhìn ta, tay nhanh nhẹn gấp vài bộ váy lại

- Thật sự không sao mà, nếu em không nhanh lên ta sẽ bị muộn đấy!

Ta và Ari ra tới sảnh cung điện, Ragashu và đoàn tùy tùng của hắn đã chờ sẵn ở đó. Ta leo lên một con ngựa, Ari lên một con ngựa khác. Tất cả đã sẵn sàng.

- Xuất phát thôi!

Ragashu hô lớn, đoàn người nhanh chóng khởi hành. Ta chợt thấy khác lạ, ồ, chỉ còn vài ngày nữa là ta sẽ tới Babylon, rời xa mảnh đất Ai Cập này. Ta sẽ không còn là nữ hoàng của Ai Cập nữa, mà là vương phi Babylon.

- Nữ hoàng xinh đẹp, nàng đang nghĩ gì vậy?

Mải suy nghĩ, ta không để ý ngựa của ta và Ragashu đã đi song song cùng nhau.

- Ồ, vương gia của ta, ta đang nghĩ xem Babylon của ngài sẽ tráng lệ tới mức nào khi ta tới đó nhỉ?

- Haha, Asisư, miệng nàng cũng thật ngọt!

Ragashu cười lớn, ta cũng cảm thấy buồn cười. Từ khi nào ta bắt đầu thân mật với hắn thế nhỉ?

Đoàn người đi ròng rã ba ngày mới tới Thượng Ai Cập, thế mà người ra đón ta lại là lão già tể tướng Imhotep chứ không phải hai đứa Menfuisư với Carol kia.

- Lệnh bà, chào mừng Người quay trở lại!

Toàn thể triều đình Ai Cập đồng thanh hô lớn

- Ta trở về đây là vì có chuyện muốn nói với Menfuisư, thế mà nó lại không ở đây!

Ta hậm hực, ngó nghiêng để tìm kiếm

- Vâng, thưa nữ hoàng. Pharaoh đã tới vùng có bệnh dịch để xem xét và chữa trị rồi ạ, có lẽ Người sẽ trở về trong hôm nay thôi.

- Pharaoh, Ngài ấy trở về rồi!

Một tên lính vội vàng chạy vào bẩm báo. Về rồi sao, vậy đi thôi! Đi gặp đứa em trai của ta nào!

Ta đứng trên sảnh cung điện, phía xa kia chính là Menfuisư. Khoan đã, ai đi cùng hắn kia? Carol ở đây, vậy ai đi với hắn?

Cái gì! Menfuisư còn bế người kia, mà tay người kia để ở đâu vậy hả! Máu nóng trong ta dồn lên, hận không thể xông tới cho đôi này vài đánh.

- Ồ, chị! Chị tới đây sao!

Menfuisư ngạc nhiên nhìn ta, hắn phủi tay, bước thẳng vào trong điện. Đi theo sau hắn là người vừa được hắn bế xuống, hóa ra là công chúa Kafura!

Hừ, cô công chúa này dùng hết cách này đến cách nọ để quyến rũ Menfuisư hòng để hắn nạp cô ta làm phi mà!

- Ồ, hoàng đế, Người mới nạp thêm phi sao?

Hả? Nạp phi? Ý cô ta là bảo Menfuisư mới nạp ta làm phi á?

- Ngươi là thứ phi sao, vậy sau này phải biết lễ phép với ta, bởi ta chính là vương phi rồi!

Kafura uyển chuyển nâng vạt váy, quá lắm rồi, lại còn mặc y phục của vương phi Ai Cập! Vậy còn Carol?

- Này này, cô nói cái gì hả? Cái gì mà vương phi với thứ phi? Ở đây chỉ có Carol là vương phi thôi! Cô từ đâu chui ra mà xưng là vương phi?

Ta hùng hổ tới trước mặt Kafura xả một tràng. Cô ta mở to mắt nhìn ta với vẻ ngạc nhiên

- Thứ phi như cô lấy quyền gì mà lớn tiếng với ta? Mau đến vả miệng cô ta!

Kafura hét lớn với người hầu bên mình

- Công chúa Kafura, có lẽ người không biết, đây là nữ hoàng Asisu của Ai Cập!

Nữ quan Nefutara tiến lại gần, nhỏ giọng

- Vương phi ư? Triều đình Ai Cập chỉ có một vương phi duy nhất, đó chính là Carol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com