Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 : Ai là thiên thần không có cánh ?_ nikkoh

Chapter 4 : Ai là thiên thần không có cánh ?_nikkoh



Có rất nhiều thứ được gọi là sự đả kích, nhưng cái điều mà Huỳnh Thiên Phong yêu cầu rõ ràng là đã vướt quá giới hạn mà Diệu Anh có thể chịu đựng, cô không tin được nhìn qua hắn rồi bối rối nhìn người con trai bên cạnh hắn ta. Anh ta cứu cô một lần, hi vọng sẽ rủ lòng thương đến lần thứ hai...



- - Thôi đi Phong, cô bé cũng chưa làm gì quá đáng, cậu có ghét Khôi Vĩ thì cũng không nên trút hết bực tức lên người một cô gái, rất không công bằng..._ Anh đứng dậy lấy khăn tắm và ném lên người cô nhóc ý bảo cô đi tắm, tránh thoát khỏi vụ việc rắc rối này.


- - Tôi có bảo cô được đi rồi sao ? Sau khi cô quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng chưa cho phép cô rời đi, nếu là nô lệ, cô nên có ý thức một chút, đừng làm chủ nhân tức giận, cô sẽ sống rất khổ sở !



Giờ phút này Diệu Anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là túm lấy cổ áo tên ác ôn kia, hét vào mặt hắn là đất nước này theo chủ nghĩa xã hội lâu rồi, hắn muốn có nô lệ thì chết đi rồi mà trở lại vài trăm năm trước, cô là chính cô, chẳng phải là đầy tớ lại càng không phải là nô lệ như lời hắn nói. Thật lâu sau, tưởng chừng như cả thế kỉ dài buồn chán đã lướt qua căn phòng này, giọng nói khàn khàn của cô nhóc mới bật ra nơi cửa miệng :



- - Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, anh còn muốn gì nữa ?


- - Thôi đi Phong !



- - Cậu cút về phòng đi ! Lèo nhèo lần nữa tôi cho cậu biết tay !_ Ánh mắt đáng sợ của hắn liếc qua khiến vị cứu tinh của Diệu Anh chạy mất dép, chỉ kịp ném lại cho cô cái nhìn thương hại với ngụ ý : « Tự bảo trọng »


- - Quỳ xuống đi ! Hoặc là coi như tôi chưa nói gì, tôi sẽ gọi ...


- Rầm !!!


Tiếng đầu gối chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo như thể sẽ vùi cả linh hồn cô nhóc vào địa ngục, thế giới này thật quá tàn nhẫn khi mà yêu thương và lòng tự trọng của con người chỉ đáng là thứ để người ta dẫm đạp lên. Từ giây phút này, Diệu Anh đã chẳng hề tin vào tương lai nữa. Cô thừa nhận. Cô thua rồi !!!



Nhìn chăm chú dáng người bé nhỏ trước mặt, Thiên Phong đứng dậy phất phất tay :



- - Thôi, về đi ! Coi như tha cho cô. Sáu giờ sáng mai qua đây...


Từng cơn gió nhẹ nhàng phất qua, mơn trớn gò má ướt sũng vì nước lạnh, Diệu Anh thẫn thờ đạp trên thảm cỏ về phòng mình. Phía trên cao, những tia nắng mờ nhạt yếu ớt rọi xuống nhân gian, lão mặt trời già cỗi vẫn đang say sưa giấc nồng sau đám mây trắng muốt...


' Em đi tìm linh hồn mình sau những bụi cỏ dại...


Cứ đặt chân tới rồi lại bị đẩy lùi ra xa...


Trái đất vẫn quay quanh mặt trời...


Tại sao em lại chẳng tìm thấy hình bóng anh ở bất cứ nơi nào ???'



- - Lại chẳng khác gì con vịt xấu xí... Không biết thức thời thì mình cô chịu khổ !_ Tên con trai với khuôn mặt bị che kín bởi cuốn sách dày cộp lẩm bẩm, Diệu Anh ngạc nhiên nhìn sang tên cùng phòng rồi thở dài :


- - Tôi thật điên dại ! Cứ cố vùng vẫy trong một đám sình lầy dù biết chắc mình không thể thoát ra. Nhưng không vùng vẫy thì lại không thể chịu được



- - Chẳng việc gì phải thoát ra cả. Hãy biến nó thành môi trường sống của mình là được rồi. Ngu ngốc !



- - Ừ... Chắc vậy...


Hắn ta ngủ lúc nào không hay biết ! Cô nhóc đẩy cái thân mình rã rời vào phòng tắm, cố gắng ngoái nhìn lại cậu ta, thắc mắc vì sao tên kia lại nói chuyện với mình. Nhìn thái độ thờ ơ của cậu cô đã nghĩ mình là một đống rác khiến cậu phải khó chịu. Với cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ, cô ra khỏi phòng tắm và nhào vào đống chăn ấm áp sực mùi nắng của mình, bỏ quên những ý nghĩ đang xáo trộn trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ say...





Thời gian dừng lại lâu lắm, lâu đến độ Diệu Anh tưởng mình đã mơ một giấc mơ dài ngàn năm, cứ chạy theo một bóng hình thân quen không biết mặt, và rồi lặng lẽ tan thành làn mây trắng nơi cuối trời. Cô khựng lại giữa không gian rộng lớn, quơ quơ đôi bàn tay như cố nắm bắt một chút gì đó trong vô vọng. Bất ngờ, giọng hát ru của mẹ văng vẳng truyền vào trong tai, êm đềm lắm. Giúp cô sống lại những tháng ngày yên bình và hồn nhiên của thuở thiếu thời. Một chú chuồn chuồn nước giật mình và bay bổng lên cao, những cơn gió mát vi vu lùa mái tóc đẫm mồ hôi của hai đứa trẻ... Tuổi thơ luôn là một kí ức đẹp khó phai của những người đã lớn, vì vậy mà ai đó cứ ao ước được mãi là trẻ con vô tư, không toan tính...



- - Mẹ... Diệu Anh nhớ mẹ lắm...


Cô nhóc nắm thật chặt bàn tay của người bên cạnh lầm bầm trong cơn mê sảng, đôi mắt nhắm nghiền run rẩy với hàng nước mắt chảy dài mặn chát. Cô chỉ muốn giữ thật chặt lấy mẹ,cố gắng níu kéo một chút hơi ấm lấp đầy lỗ hổng sợ hãi và cô đơn. Cả người nóng rực như muốn thiêu cháy cô, cô thực sự rất sợ, sợ rằng mình không thể mở mắt nhìn anh hai lần nữa, sợ rằng cuộc sống đầy bon chen này mang cô đi rất xa, cô sẽ chết, sẽ chỉ còn vất vưởng như một hạt bụi nhỏ bé giữa dòng đời lạc lõng... Yêu thương... Cô đã nghĩ mình có quá đủ, một người anh trai, một người mẹ hiền... Cô sợ mình sẽ bị chìm trong thực tại, mãi mãi chẳng được gặp lại anh hai...


- - Anh hai...


Rầm !!! Một sức mạnh khủng khiếp làm căn phòng chấn động, mái tóc màu xanh rêu xuất hiện, Huỳnh Thiên Phong có vẻ đang rất tức giận mà chẳng ai biết lí do, hắn ta càu nhàu :



- - Có vẻ như cô....


- - Suỵt ! Vịt con xấu xí đang ngủ._ Cậu bạn ra hiệu im lặng, đặt bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình vào trong chăn, nhìn người trước mặt với ánh mắt lạnh nhạt như thể trên thế giới này chẳng có gì kích thích được cậu ta.



- - Tùng ??? Sao cậu lại ở đây ? Cậu quen con nhỏ lọ lem này à ?_ Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu bạn thắc mắc, nhận lại một cái ra hiệu rời khỏi phòng nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com