1.
Trong vùng đất này, không ai không biết đến cái họ Hà, gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất, đứng đầu bởi ông bà hội đồng Hà. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, dòng họ đã dày công xây dựng nên một đế chế kinh doanh hùng mạnh, với những mảnh đất rộng lớn và ảnh hưởng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của vùng. Tiếng tăm của họ không chỉ nằm ở sự giàu có mà còn bởi quyền thế và sự uy nghiêm khiến ai nấy đều phải kính nể.
Hà Chính Vũ - con trai duy nhất của ông bà hội đồng Hà, chính là niềm kỳ vọng lớn lao của cả gia đình. Từ nhỏ, Chính Vũ đã được sống trong nhung lụa với mọi tiện nghi và sự chăm sóc tận tình. Nhưng bên cạnh đó, Chính Vũ cũng phải gánh vác trọng trách kế thừa sự nghiệp lừng lẫy của dòng họ. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của Chính Vũ đều được gia đình và xã hội theo dõi kỹ lưỡng, bởi Chính Vũ không chỉ là người thừa kế mà còn là biểu tượng cho danh dự, quyền lực của họ Hà.
Cuộc sống của Hà Chính Vũ tuy sung túc nhưng không thiếu những áp lực vô hình. Trong khi những người cùng trang lứa tận hưởng sự tự do, Chính Vũ luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo, phải học cách cân bằng giữa trách nhiệm và bản thân. Những ngày tháng của Chính Vũ trôi qua giữa phòng họp, những buổi gặp gỡ đối tác, và những kỳ vọng không lời từ gia đình. Chính Vũ biết rằng, con đường phía trước còn nhiều thử thách, và chỉ có sự kiên cường, bản lĩnh mới giúp anh giữ vững vị trí trong thế giới quyền lực mà gia đình đã xây dựng.
Hôm đó, cánh cổng lớn của biệt thự họ Hà mở ra, đón một vị khách đặc biệt nhưng lại mang theo một nỗi buồn thầm kín. Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi, dáng người nhỏ bé, đôi mắt ngơ ngác đầy lo lắng, được đưa đến trước cửa nhà Hà Chính Vũ. Cậu tên là Chu Chí Huân – đứa trẻ bất đắc dĩ phải rời xa gia đình vì món nợ chồng chất mà ba mẹ cậu không thể trả nổi.
Người ta nói rằng, gia đình họ Chu đã bán cậu cho ông bà hội đồng Hà như một cách để trả nợ, như một món hàng đổi lấy sự sống còn.
Chí Huân lặng lẽ bước theo sau bác quản gia, đôi mắt vẫn chưa thôi ngơ ngác trước sự nguy nga của ngôi biệt thự. Căn nhà quá rộng, mọi thứ quá xa lạ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sống trong một nơi như thế không phải với tư cách khách, mà là một món "hàng trả nợ".
-"Đây là dãy hành lang chính, cuối hành lang là nhà kho, còn bên tay trái là phòng giặt. Việc của con mỗi sáng là—"
-"Nè."
Tiếng gọi cất lên bất ngờ, lạnh nhạt mà mang mệnh lệnh. Cả Chí Huân lẫn bác quản gia đều khựng lại, quay đầu nhìn về phía cầu thang lớn. Ở đó, một chàng trai đang từ từ bước xuống, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Chính là Hà Chính Vũ.
-"Cậu chủ" bác quản gia cúi đầu, giọng cung kính. "Cậu cần gì ạ?"
Chính Vũ không trả lời ngay, ánh mắt anh dán chặt vào cậu bé gầy gò đang đứng sau lưng quản gia.
-"Đứa đó. Tên gì?"
Chí Huân khẽ giật mình, nuốt khan. Bác quản gia chưa kịp trả lời thì Chí Huân đã lí nhí lên tiếng.
-"D-dạ... em tên là Chí Huân ạ."
-"Họ tên?" – Giọng Chính Vũ đanh lại, mày nhíu nhẹ. "Mày không biết nói chuyện đầy đủ à?"
Cậu bé run lên một chút, cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt vạt áo cũ.
-"Dạ... là Chu Chí Huân ạ."
Chính Vũ đưa mắt lướt một lượt từ đầu đến chân cậu bé. Quá gầy, dáng người nhỏ thó, làn da xanh xao như thể chỉ cần một trận gió mạnh cũng có thể cuốn đi.
-"Nhìn nó nhỏ xíu vậy... làm được gì?" – Chính Vũ nói với quản gia, giọng nửa khinh thường nửa ngán ngẩm. "Đừng để nó làm chuyện nặng, lỡ bệnh tật lại mất công."
Rồi không chờ ai trả lời, Chính Vũ quay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang u tịch.
Chí Huân vẫn đứng yên tại chỗ, sống lưng thẳng như căng ra. Câu nói đó nhẹ tênh, dửng dưng nhưng cứa thẳng vào lòng cậu. Cậu không rõ bản thân thuộc về vị trí nào trong ngôi nhà này, chỉ biết... từ hôm nay, cuộc đời cậu đã rẽ sang một lối khác hoàn toàn.
⸻
Tuy được cậu Chính Vũ dặn dò là "cho làm việc nhẹ", nhưng lời nói ấy chỉ như gió thoảng đối với đám gia nhân trong nhà. Đối với họ, Chí Huân không phải người quen, càng không phải khách, mà chỉ là "thằng bé nhà nghèo bị bán vào đây trả nợ", một kẻ thấp kém chẳng có địa vị gì giữa ngôi biệt thự hào nhoáng này.
Chí Huân được phân cho một góc nhỏ xíu sau nhà bếp để ngủ, không cửa sổ, không giường chiếu, chỉ có một tấm nệm cũ sờn và chiếc chăn mỏng lấm lem. Mỗi ngày, dù không phải gánh việc nặng như khuân vác, lau hành lang dài cả trăm mét hay dọn dẹp vườn cây, nhưng cậu vẫn bị sai vặt liên tục như lấy nước, giặt khăn, chùi giày, chà tường...
-"Làm gì lâu vậy mày? Được cậu chủ thương hả? Ở đây, không ai thương mày đâu, hiểu chưa?" – Một chị giúp việc gắt lên, giật phắt cái khăn khỏi tay Chí Huân và ném mạnh xuống đất.
Có lần Chí Huân mải làm việc đến trưa, bụng đói meo, mon men xuống bếp tìm chút gì ăn. Nhưng nồi cơm đã được đậy kín, mấy món mặn được khóa trong tủ. Bác bếp nhếch mép cười, không buồn nhìn cậu.
-"Cậu chủ dặn cho mày việc nhẹ, chứ không dặn phải cho mày ăn no. Muốn ăn thì làm việc cho giỏi đã."
Những bữa cơm của Chí Huân dần chỉ còn là chén cháo loãng, thậm chí có hôm chỉ là lát bánh mì khô thừa từ bữa sáng của người khác. Có lần quá đói,Chí Huân lấy trộm nửa củ khoai luộc thừa trong xó bếp. Chưa kịp ăn thì bị bắt gặp, bị tát một cái trời giáng và quát mắng.
-"Thứ ăn bám còn dám giở trò trộm cắp? Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm tay vào đồ trong nhà này?"
Chí Huân ôm má, không khóc. Mắt cậu đỏ hoe, bụng vẫn quặn lên từng cơn đói, nhưng cậu cắn răng chịu đựng. Mười lăm tuổi, cậu biết rõ một điều khóc ở đây cũng chẳng giúp gì. Cậu không có quyền lên tiếng, càng không có ai bênh vực.
Và Chính Vũ người mà Chí Huân thầm nghĩ có thể là "chỗ dựa" duy nhất từ hôm đó đến nay vẫn chưa một lần gọi cậu, cũng chẳng quan tâm cậu đang sống thế nào. Trong đôi mắt của "cậu chủ", có lẽ cậu vẫn chỉ là một món đồ người khác mang đến, không đáng để lưu tâm.
Nhưng Chí Huân không biết rằng... có một người, từ tầng hai, mỗi lần nhìn xuống sân sau vẫn thấy bóng cậu bé nhỏ xíu cặm cụi lau bậc đá. Ánh mắt người đó không hẳn lạnh lùng như vẻ ngoài, mà có điều gì đó rất khẽ, rất lặng, và rất... day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com