14.
Ngày Hà Chính Vũ mất, mưa kéo dài suốt ba hôm ba đêm như thể trời cũng khóc thay cho một con người đã không thể sống thật với lòng mình. Trong nhà họ Hà, mọi ngọn đèn đều được thắp lên, nhưng không có thứ ánh sáng nào xua nổi sự lạnh lẽo đang thấm dần vào tường gỗ, trần cao và tim người.
Trăng đêm mười bốn treo nghiêng sau rặng tre già, ánh sáng rọi nhạt lên nóc nhà ngói đỏ của phủ họ Hà. Từ ngày Chính Vũ mất, nơi từng là mái ấm quyền thế nhất vùng lại hóa thành tòa nhà lạnh lẽo và tang tóc. Không còn tiếng nói của cậu chủ, không còn bước chân của kẻ từng bước đi giữa hai bờ yêu – ghét, giữa một trái tim yêu và một định mệnh bị sắp đặt.
Chí Huân ngồi bệt trước bàn thờ Chính Vũ, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không còn khóc. Nước mắt của cậu như đã cạn từ ngày tìm thấy lá thư thứ hai trên bàn trong phòng của Chính Vũ.
"Huân, tha lỗi cho anh. Kiếp này anh không thể giữ trọn lời hứa, cũng không thể bảo vệ em đến cùng. Nhưng nếu em tin, hãy sống. Sống giùm anh, sống thay cả phần anh nữa. Gặp lại nhau ở kiếp sau, anh nhất định... sẽ tìm em."
Ngày mà Chính Vũ mất, cả phủ họ Hà rung chuyển. Ông hội đồng Hà đập vỡ hết mọi thứ trong thư phòng, còn bà hội đồng thì ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Xác Chính Vũ được liệm vội vàng, không phúng viếng rộng rãi, không tang phục lớn lao, chỉ lặng lẽ đưa về nghĩa địa sau núi. Tất cả như muốn giấu đi nỗi nhục rằng cậu chủ duy nhất của phủ Hà, tự tử trước ngày cưới.
Nhưng người đau nhất là Chí Huân.
Có những đêm đông buốt giá, khi cả nhà ngủ hết, cậu lặng lẽ lên phòng Chính Vũ, căn phòng giờ đây đã không còn hơi ấm. Cậu ngồi bệt ở bậc thềm, dựa lưng vào cửa, Chí Huân thì thầm.
-"Anh... hôm nay trời trở lạnh. Nhớ quấn chăn kỹ nghe chưa..."
-"..."
-"Anh... hôm nay em ăn món canh đậu anh thích đó..."
-"..."
-"Anh... đừng bỏ em lâu quá... lạnh lắm..."
-"..."
Cậu không được đi đưa tang. Cũng chẳng được đứng bên quan tài Chính Vũ mà nói lời từ biệt. Gia nhân trong nhà, người thì xì xào dè bỉu, kẻ thì cười khẩy đầy ác ý. Ai cũng biết mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Nhưng không ai dám nói ra. Chỉ có ông bà hội đồng, dù đau đến mấy, cũng nén tất cả mà ra mặt oán trách Huân.
-"Nếu không có mày... nó đâu ra nông nỗi này."
Khi bà hội đồng đã nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, sáng sớm hôm đó, Chí Huân bị đưa vào kho cũ phía sau nhà, bị trói tay lại, canh giữ như phạm nhân.
-"Đứa nghiệt chủng! Mày là sao chổi! Chính mày dụ dỗ con trai tao, khiến nó phản nghịch cha mẹ, phản nghịch dòng họ!"
Lời mắng nhiếc của bà hội đồng như lưỡi dao cứa sâu vào từng vết thương Chí Huân chưa kịp lành. Nhưng Chí Huân không nói gì. Không một giọt nước mắt nào rơi.
-"Cái đồ không biết thân phận, thứ người làm thấp hèn mà dám trèo cao! Mày coi, chết thì chết một mình, còn lôi kéo thằng Vũ của tao theo! Mày chết đi thì tốt hơn!"
Chí Huân cúi đầu. Không vì hổ thẹn. Chỉ là tim cậu không còn sức để ngẩng cao nữa.
Đêm hôm đó, khi tất cả trong nhà đã mệt lả sau một ngày làm việc với không khí nặng nề của phủ, chỉ còn ánh đèn leo lét ngoài phòng khách, một bóng người lặng lẽ lẻn ra từ kho cũ.
Chí Huân được một đứa ở làm cùng, thương cảm mà âm thầm mở trói. Cậu đi về phía phòng Chính Vũ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc còn sống. Chăn gối vẫn còn mùi trà Vũ thích nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Trên bàn là một bức thư khác viết cho Chí Huân mà Chí Huân đã tìm được sau hay tin Chính Vũ mất, nét chữ nghiêng nghiêng, mạnh mẽ như chính con người anh.
....
"Huân à, xin em tha thứ. Anh không thể làm con bất hiếu. Nhưng anh càng không thể sống mà không là chính mình. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm người bình thường, để yêu em giữa thanh thiên bạch nhật. Anh để lại tất cả cho em. Nếu họ không để em sống yên ổn, em hãy đi nơi khác, hãy sống thay cả phần của anh.
Nhớ nhé, anh sẽ đợi em ở kiếp sau.
Yêu em.
Chính Vũ."
Chí Huân vuốt nhẹ dòng chữ đã nhòe nước mắt. Cậu chôn chặt tiếng nấc trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường Chính Vũ , ôm lấy chiếc áo gối có mùi Chính Vũ, khép mắt lại.
Sáng hôm sau, người ta không tìm thấy Chí Huân trong kho nữa. Chỉ đến khi một cô hầu đi qua hồ sen nhỏ trong vườn sau, tiếng hét thất thanh mới vang lên.
-"CÓ NGƯỜI! CÓ NGƯỜI DƯỚI HỒ!!!"
Người ta vớt lên được thân thể của cậu thiếu niên mảnh khảnh, gương mặt yên bình như đang ngủ. Trong tay cậu nắm chặt một ghim cài áo hình hoa hướng dương, thứ duy nhất cậu từng nói là "không thích", nhưng mắt thì chưa bao giờ rời khỏi.
Bà hội đồng ngất xỉu. Ông hội đồng ném mạnh chiếc roi xuống đất, quay lưng bỏ vào phòng. Không ai dám nhắc đến cái tên Chí Huân nữa.
Nhiều năm sau, dinh thự họ Hà lạnh dần, hoang phế theo thời gian. Không ai còn sống ở đó. Họ nói, từ ngày Chính Vũ mất, vận đen đeo bám cả dòng họ. Tiệm buôn lụa cháy, đồn điền cao su mất trắng, ông hội đồng qua đời vì đột quỵ, bà hội đồng hóa điên.
Người ta đồn, mỗi khi trăng tròn, sẽ thấy hai bóng người ngồi dưới gốc đại thụ sau nhà, một người mặc áo trắng, tay cầm ly trà, người kia gục đầu trên vai người thứ nhất, cả hai cùng cười rất khẽ.
Lời đồn hay sự thật? Ai mà biết được.
Chỉ biết rằng, nơi hồ sen sau nhà, có một tấm bia nhỏ, chẳng ghi tên, chẳng khắc chữ, chỉ có khắc chìm hình một đóa hoa hướng dương nở mãi về phía mặt trời.
Năm đó, cây đại thụ sau nhà phủ Hà trổ hoa lần đầu tiên sau mười năm. Hoa trắng muốt, rơi lả tả theo gió, như mảnh ký ức chưa nguôi. Người trong xứ đó nói.
-"Chắc cậu chủ và thằng nhỏ gặp lại nhau rồi... nên cây mới nở hoa."
Và từ đó, có một truyền thuyết ở vùng quê nọ.
"Nếu tò mò về tình yêu có thể mãnh liệt đến mức nào, con người ta có thể yêu một người đến mức nào thì vào ngày trăng tròn, hãy đứng dưới tán cây đại thụ và gọi khẽ hai cái tên Chính Vũ – Chí Huân. Biết đâu, trong làn gió thoảng, sẽ nghe được một tiếng cười rất khẽ, một giọng gọi "em" dịu dàng như thể tình yêu chưa từng mất đi, chỉ là... tạm rời nhau một kiếp người.
"Nếu kiếp này không được thương nhau trọn vẹn, thì xin ông trời cho gặp lại kiếp sau nghèo, khổ cũng được. Miễn là... được yêu nhau, đường đường chính chính."
End
_____
Các mom có muốn ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com