6.
Hôm đó, trời oi ả đầu hạ. Mới sáng sớm mà nắng đã chói chang rọi qua khung cửa sổ biệt thự họ Hà. Không khí trong nhà như đặc lại, từng bước chân người đi qua cũng mang theo sự nặng nề lạ thường.
Chí Huân hôm nay được giao mang khay trà vào phòng khách cho bà hội đồng và mấy vị khách quý từ tỉnh lên chơi. Nhưng không hiểu sao, có thể vì căng thẳng hoặc chỉ đơn giản là tay cậu run khay trà trượt khỏi tay, rơi xuống sàn choang một tiếng, nước bắn tung toé lên cả vạt áo lụa của một bà khách đang ngồi ghế giữa.
Căn phòng lặng như tờ.
Chí Huân quỳ rạp xuống ngay lập tức, mặt tái xanh.
-"Con xin lỗi... xin lỗi bà, xin lỗi bà hội đồng... con không cố ý... con.."
Nhưng bà khách kia đã chau mày gắt gỏng, còn bà hội đồng thì đập tay xuống bàn.
-"Con cái nhà ai mà vụng về như vậy?! Làm mất mặt người lớn! Khách quý mà hầu hạ kiểu đó hả?!"
-"Má..." – Một giọng nói vang lên. Chính Vũ, vừa từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt sầm lại khi thấy Chí Huân quỳ giữa sàn nhà, nước mắt chực trào vì sợ.
-"Má bớt giận. Nó nhỏ, mới vô làm, không quen việc..."
-"Chính vì nhỏ nên mới phải dạy cho nên người!" – Bà hội đồng không thèm nhìn con trai.
-"Càng bênh thì càng sinh hư! Nhà này không chấp nhận đứa nào hư hỏng!"
Bà phất tay.
-"Gọi người, mang roi tới đây. Phải cho nó nhớ!"
Chí Huân chưa kịp mở lời thì hai người giúp việc đã kéo cậu ra giữa sân sau nhà, nơi phơi lúa cũ. Bà hội đồng đích thân ngồi ở hành lang, giám sát.
Chính Vũ đi theo ra, mặt không đổi sắc, nhưng tay trong túi quần siết chặt.
Chí Huân bị đặt nằm úp trên tấm chiếu, lưng áo bị kéo lên. Một người làm cầm roi dài và dẻo lưỡng lự quay sang bà hội đồng.
-"Bà cho đánh mấy roi ạ?"
-"Mười roi. Đủ nhớ."
Chính Vũ nắm chặt tay, rồi khẽ lên tiếng.
-"Má... sáu roi thôi. Nó không phải cố ý. Khách không bị gì, chỉ dơ áo thôi. Đừng làm lớn chuyện."
Bà hội đồng nheo mắt.
-"Con bênh nó à?"
-"Con không bênh." – Chính Vũ đáp, giọng lạnh tanh.
-"Nhưng má cũng biết rõ, nó là người làm cho con. Con chịu trách nhiệm. Nếu phạt nặng quá, mai mốt ai còn dám ở lại hầu nhà mình?"
Không khí lặng mấy giây. Bà hội đồng gằn giọng.
-"...Sáu roi."
Người cầm roi thở ra, quay sang Chí Huân.
-"Cắn răng chịu đi con ơi..."
"Bốp!"
Tiếng roi đầu tiên quất xuống lưng trần non nớt. Chí Huân giật nảy người, mắt mở to, nhưng không khóc. Răng cắn chặt mép khăn.
"Bốp!" – Roi thứ hai, thứ ba...
Chính Vũ đứng cách đó vài bước, mắt không rời khỏi tấm lưng gầy nhỏ đang run lên từng đợt. Sáu roi không dài, không nặng nhưng với một người chưa từng bị đòn roi trong nhà giàu, đó là vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Đánh xong, bà hội đồng quay đi, chỉ buông một câu.
-"Nhớ cho kỹ. Nhà này không nuôi người vụng về."
⸻
Khi mọi người đã rút về, Chính Vũ là người cuối cùng còn đứng lại. Anh chậm rãi bước tới chỗ Huân đang gượng ngồi dậy, mặt trắng bệch như giấy.
Không nói lời nào, anh đưa tay kéo vạt áo cậu xuống, rồi khoác nhẹ chiếc áo ngoài của mình lên lưng cậu.
-"Đi theo tao." – Giọng Chính Vũ khàn khàn.
Chí Huân cố gắng đứng dậy, chân run run. Đến phòng, Chính Vũ đóng cửa lại, mở hộc tủ lấy ra một hũ thuốc mỡ, quay lại, cẩn thận ngồi xuống sau lưng Chí Huân.
-"Ngồi yên."
-"Cậu... cậu chủ..." – Chí Huân lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.
-"Ngồi yên." – Chinhs Vũ lặp lại, lần này nhẹ hơn.
Bàn tay lạnh lạnh của Chính Vũ thoa thuốc lên từng vết bầm tím. Huân cắn môi, nước mắt cứ lặng lẽ chảy, không phải vì đau, mà vì ấm lòng.
Một lát sau, Chính Vũ mới khẽ nói, gần như là thì thầm.
-"Tao xin được sáu roi. Nếu không... chắc má tao đánh mày đến gãy xương."
Chí Huân nấc khẽ, không dám quay đầu lại.
Sau khi thoa thuốc xong, Chính Vũ đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ đặt hũ thuốc lại lên bàn. Chí Huân thì vẫn ngồi trên mép giường, tay nắm vạt áo, đầu cúi gằm, ánh mắt rối bời như có trăm luồng cảm xúc chen nhau không lối thoát.
Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt.
Chí Huân siết chặt tay rồi bất ngờ ngẩng lên, giọng nghẹn lại mà vẫn gắt.
-"Sao cậu chủ cứ bênh con làm gì..."
Chính Vũ dừng lại, quay lại nhìn cậu. Chí Huân cắn môi, tiếp tục.
-"Cậu càng bênh con, người ở đây càng ghét con. Họ nói con dựa hơi cậu, làm bộ yếu đuối để được thương. Con không cần đâu. Không cần đâu!"
Giọng Chí Huân cao lên, mắt đỏ hoe. Nỗi uất ức bị đè nén bao lâu nay vỡ òa như nước tràn khỏi bờ đê.
-"Cậu không bênh thì con vẫn chịu được! Cậu im lặng đi, mặc kệ con đi! Đừng làm gì khiến con bị ghét thêm nữa!"
Chính Vũ nhìn cậu, cái nhìn rất lâu, rất sâu.
Rồi Chính Vũ bước tới, chậm rãi, từng bước một, đến trước mặt Chí Huân. Không vòng vo, không lảng tránh, ánh mắt Chính Vũ đâm thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia, giọng nói trầm mà rõ ràng.
-"Vì tao thương mày."
Chí Huân chết sững.
Cả căn phòng như đông lại.
Không một tiếng động. Chỉ có trái tim cậu, đang đập hỗn loạn như bị vỡ nhịp.
Chí Huân lắp bắp, không tin vào tai mình.
-"C-cậu... cậu chủ... nói gì cơ ạ...?"
Chính Vũ không né tránh. Mắt anh không còn lạnh lùng như mọi ngày, mà là một màu dịu đến lạ. Một màu chân thành, thật đến mức... Chí Huân không dám nhìn lâu.
-"Tao thương mày." – Chính Vũ lặp lại, lần này nhẹ hơn, nhưng rõ ràng từng chữ.
-"Từ khi nào tao thấy mày cười là tao quên cả lý lẽ. Mày bị bệnh, tao thấy ruột gan rối tung. Mày khóc, tao đứng ngoài cửa mà muốn xông vào ôm mày."
Chí Huân đưa tay bịt miệng.
-"Tao không biết phải làm sao cho đúng... Tao là cậu chủ, mày là người làm, tao đáng lẽ không được nghĩ tới mày nhiều vậy..."
-"Nhưng tao vẫn thương mày. Thương nhiều tới mức... thấy mày bị đánh mà tao còn đau hơn chính tao bị đánh."
Nước mắt Chí Huân bắt đầu rơi.
Cậu không biết phải nói gì. Không biết phải phản ứng ra sao. Chỉ thấy trái tim mình đau đến mức muốn nổ tung, nhưng lại ấm áp lạ lùng.
-"Cậu chủ... cậu đừng nói vậy nữa..." – Giọng Chí Huân run lên.
-"Tại sao?"
-"Vì... nếu cậu nói thêm một câu nữa... chắc con sẽ tin mất."
Chính Vũ bật cười khẽ, tiếng cười vừa khô khốc vừa dịu dàng.
-"Tin đi, đồ ngốc. Tin một lần thôi cũng được."
Anh ngồi xuống cạnh cậu, không chạm vào, chỉ nói nhẹ nhàng như gió.
-"Tao không cần mày biết ơn. Tao chỉ cần mày biết... từ nay về sau, bất kể ai ghét mày, đánh mày, chửi mày... thì vẫn còn tao đứng phía sau."
Chí Huân òa khóc.
Sau khi Chính Vũ nói ra ba chữ "Tao thương mày", không khí trong phòng vẫn còn như đông cứng.
Chí Huân ngồi im lặng hồi lâu, đôi mắt ươn ướt vẫn chưa dứt được cơn run rẩy.
Còn Chính Vũ thì nhìn cậu như muốn giữ lấy hình ảnh ấy mãi không buông.
Một lúc sau, Chí Huân khẽ lên tiếng. Giọng cậu mỏng, nhưng lại rõ hơn bao giờ hết.
-"Cậu chủ..."
-"Ừ?"
Chí Huân ngước lên. Ánh mắt trong veo ấy như soi tới tận đáy lòng anh.
-"Nếu con tin..." – Chí Huân ngừng một chút, ngón tay siết lấy vạt áo.
"...thì cậu có dám thương con đến cùng không?"
Chính Vũ khựng người.
Câu hỏi ấy, chẳng phải là lời trách móc. Cũng không phải sự đòi hỏi.
Nó chỉ là lời thì thầm chân thành nhất từ một trái tim nhỏ bé đã trải qua quá nhiều sợ hãi, và giờ đang đặt hết can đảm vào một lần duy nhất.
"Thương đến cùng", nghĩa là vượt qua mọi định kiến.
Là bất chấp địa vị chủ - tớ.
Là thách thức cả gia phong, lễ giáo và ánh mắt xung quanh.
Là... đau đến mấy cũng không buông.
Chính Vũ nhìn cậu bé trước mặt.
Một đứa nhỏ, gầy gò, lưng còn vết roi chưa lành, đang ngẩng đầu hỏi anh câu ấy bằng đôi mắt... tin tưởng tuyệt đối.
Chính Vũ khẽ nhắm mắt, như đang tự vấn chính mình. Rồi mở ra, đáp bằng giọng trầm nhưng vững chắc.
-"Có."
-"Tao dám."
Anh ngồi xuống, sát bên Huân hơn một chút, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
-"Tao biết nếu nói ra câu này thì không rút lại được. Nhưng một khi mày đã hỏi... thì tao sẽ không trốn nữa."
-"Từ nay, dù người ta có nói mày là đứa ở... hay nói tao là thằng điên... tao cũng mặc."
-"Tao thương mày. Tao muốn mày đi cùng tao đến cùng."
Chí Huân bật khóc. Cậu úp mặt vào hai tay, nức nở không nên lời.
Không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc đến mức nghẹn thở.
Chính Vũ nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ôm lấy vai run run ấy vào ngực mình.
Lần đầu tiên, anh chủ động.
-"Khóc gì nữa. Tin rồi thì ở đây với tao. Đừng đi đâu hết."
Chí Huân gật đầu trong tiếng nấc.
Trong lòng cậu, chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa.
Vì từ khoảnh khắc này... cậu biết, mình không còn một mình trên đời.
_____
Do fmt anh ta quá đẹp nên bão chappppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com