Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm cửa, vàng nhạt như mật ong non.

Không còn tiếng sấm, không còn mưa, chỉ còn tiếng chim ríu rít và mùi nắng mới len lỏi vào từng góc phòng. Căn phòng riêng của Chính Vũ vốn rộng rãi, nhưng hôm nay lại ấm áp như một cái tổ nhỏ.

Chí Huân từ từ mở mắt.

Mí mắt còn nặng, nhưng ánh sáng dịu dàng làm cậu khẽ cựa mình... rồi khựng lại.

Trái tim đập một nhịp thật lớn.

Cậu nhận ra đầu mình đang gối lên một cánh tay vững chãi, và mùi gỗ đàn hương quen thuộc kia là từ Chính Vũ.

Chí Huân mở to mắt, quay đầu nhìn.

Chính Vũ vẫn đang ngủ. Mái tóc hơi rối vì cả đêm không trở mình, lông mày nhíu nhẹ, như lúc ngủ cũng mang chút cẩn trọng. Tay trái kê dưới đầu Huân, tay phải đặt ngang eo cậu, như ôm giữ trong vô thức.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Chí Huân vừa xốn xang, vừa ngột ngạt, vừa... lặng thinh đến mức chỉ dám thở thật khẽ.

-"Mình... đang nằm trong tay cậu chủ thật rồi..."

Chí Huân không dám nhúc nhích, chỉ nằm im nhìn anh ngủ.

Gương mặt ấy, ban ngày thường nghiêm lạnh, vậy mà lúc này... yên bình như một chốn để dựa vào mãi mãi.

Chí Huân khẽ gọi.

-"Cậu chủ..."

Không có động tĩnh.

-"...Anh Vũ..."

Chính Vũ vẫn không mở mắt, nhưng đôi môi mím khẽ lại, rồi rất nhẹ, khàn khàn như người đang nói trong mơ.

-"Đừng đi đâu hết... Ở yên đó, Huân..."

Chí Huân như bị giữ tim lại trong lồng ngực. Cậu khẽ rúc vào gần hơn một chút, mắt dán vào bờ vai anh.

-"...Em không đi đâu hết đâu."

Một buổi sáng, không còn tiếng chổi quét sân hay tiếng gọi giục dậy của quản gia.
Chỉ có hơi thở đều đặn, vòng tay quen thuộc và một nhịp đập ấm áp cạnh bên.

Lần đầu tiên trong đời, Huân thức dậy mà... không thấy mình thấp kém hay cô đơn.

_____

Bà hội đồng dạo gần đây có chút không yên lòng.

Mấy lần đi ngang hành lang lầu hai, bà thoáng thấy Chí Huân ra vào phòng Chính Vũ, lại hay mang khay trà, bữa sáng, bữa khuya lên tận nơi. Trước giờ, gia nhân không ai được gần cậu chủ đến vậy. Mà ánh mắt thằng nhỏ ấy nhìn Chính Vũ không giống kẻ dưới nhìn người trên.

Hôm nay, khi Chính Vũ vừa ăn sáng xong, bà hội đồng chậm rãi ngồi xuống đối diện anh, tay lần tràng hạt, giọng nhẹ mà lạnh.

-"Dạo này con gần gũi thằng nhỏ Huân quá ha?"

Chính Vũ nhấp trà, môi cong nhẹ.

-"Má nói gần là sao?"

-"Thì nó hầu con suốt. Trước giờ con có cần ai hầu đâu. Đến cơm còn tự lấy. Sao giờ để thằng nhỏ theo riết vậy?"

Chính Vũ đặt ly trà xuống, mắt không đổi sắc.

-"Tại nó lanh. Làm gì cũng sạch sẽ, không than, không phiền. Còn nhớ ý con thích ăn gì, mặc gì. Con thấy hợp ý thì dùng thôi."

Bà hội đồng liếc nhìn sắc mặt con trai, nửa tin nửa ngờ.

-"Nhưng con coi chừng. Thân phận chủ tớ phải phân minh. Mấy đứa nhỏ bây giờ khéo lắm, thấy nhà giàu là bám lấy."

-"Má nghĩ con dễ bị dụ vậy sao?" – Chính Vũ nhìn bà, khóe môi cong nhè nhẹ.

-"Không phải má không tin con... Nhưng con là cháu đích tôn, là người kế nghiệp cái nhà này. Má không muốn mấy thứ nhập nhằng khiến con mang tiếng."

Chính Vũ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.

-"Con hiểu. Con chỉ dùng người cho đúng việc. Ai sai thì phạt, ai giỏi thì thưởng. Còn cái gì hơn nữa, má khỏi lo. Con biết giữ thể diện nhà mình."

Bà hội đồng nhìn theo bóng lưng con trai rời đi, gật gù.

-"Biết điều vậy thì tốt."

Tối hôm đó, khi Chí Huân đang châm đèn trong phòng, Chính Vũ nhìn cậu, khẽ cười.

-"Má hỏi về em đó."

Chí Huân giật mình, ngừng tay.

-"Bà... bà nói gì ạ?"

-"Bảo là dạo này anh gần em quá."

Mặt Huân tái đi.

-"Em xin lỗi... chắc em lùi lại, em sẽ tránh... em không muốn làm phiền cậu chủ..."

-"Im." – Chính Vũ kéo tay cậu lại.

-"Anh lo được. Em chỉ cần tin anh là đủ."

Chí Huân bối rối ngước nhìn anh.

-"Anh nói sao với bà?"

-"Anh nói... em xấu hoắc, anh không mê nổi." – Chính Vũ mỉm cười chọc ghẹo.

-"Cậu chủ!!" – Huân bặm môi, ngượng chín cả mặt, đánh nhẹ lên vai anh một cái.

Chính Vũ chộp lấy tay cậu, kéo vào lòng mình.

-"Cứ yên tâm ở bên anh. Đừng sợ. Còn chuyện còn lại, để anh lo."

Trong căn phòng thấp sáng, gió đêm thổi nhẹ.
Ngoài kia là cả thế giới nghi kỵ, lễ giáo, lời ra tiếng vào.
Nhưng trong vòng tay ấy, Chí Huân chỉ thấy một điều duy nhất.
Cậu chủ không chỉ thương mình. Cậu ấy đang bảo vệ mình theo cái cách âm thầm và khéo léo nhất có thể.

Hôm đó, trời nắng đẹp.

Chính Vũ có công chuyện cần ra chợ tỉnh một thị trấn nhỏ cách làng vài dặm, nơi đông đúc hơn, cũng náo nhiệt hơn. Anh vốn không thích ồn ào, nhưng lần này lại Chí Huân đi cùng.

-"Đi phụ anh lựa vài thứ." – Vũ nói qua loa, như thể là việc gì cũng được, nhưng thật ra là muốn đưa Huân đi xa một chút, thoát khỏi ánh mắt săm soi trong nhà.

Trên đường đi, cả hai vẫn giữ đúng vai vế. Chính Vũ mặc sơ mi trắng, khoác áo gile, dáng cao, thần thái của thiếu gia. Còn Huân thì đi phía sau, tay xách một cái túi nhỏ, đầu hơi cúi, dáng vẻ đúng chuẩn người hầu.

Không ai biết giữa khoảng cách một bước chân đó là cả một đoạn đường thương nhớ mà hai người không thể rút ngắn.

Chợ tỉnh đông như hội. Những tiếng rao, tiếng gọi nhau, mùi bánh nướng trộn lẫn mùi hoa tươi, mùi quế khô... tạo nên một thứ náo nhiệt rất đời. Chí Huân đi sát theo sau Chính Vũ, mắt không nhìn ai, miệng cũng không dám mở.

Nhưng khi đi ngang một sạp nhỏ bán đồ lưu niệm vòng tay, dây cổ, hộp khắc gỗ, ghim cài áo bằng đồng mắt Chí Huân bất chợt khựng lại.

Ở đó, giữa hàng trăm món sáng lấp lánh, có một chiếc ghim áo hình hoa hướng dương nền đồng sẫm, cánh hoa mạ vàng giữa là một viên hổ phách nhỏ, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.

Chí Huân dừng bước đúng nửa giây.

Rồi như sợ người phía trước quay lại, cậu rảo bước nhanh hơn.

Nhưng chưa được ba bước, Chính Vũ đã quay đầu.

-"Lúc nãy em nhìn gì?"

Chí Huân lúng túng.

-"Dạ? Đâu có nhìn gì đâu ạ..."

Ánh mắt Vũ chậm rãi lướt qua sạp hàng. Chiếc ghim hoa kia vẫn nằm đó, đơn độc, vàng rực giữa ánh nắng.

-"Cái đó đẹp không?" – Chính Vũ hỏi, giọng thản nhiên.

-"Không đẹp ạ." – Chí Huân đáp nhanh, gần như lắp bắp.
-"Em không thích mấy thứ... màu mè vậy đâu..."

Rồi cậu cúi đầu, bước vội đi như muốn chạy trốn.

Chính Vũ không nói gì.

Anh quay lại, chỉ tay về phía chiếc ghim.

-"Cái hoa đó, gói lại cho tôi."

-"Dạ có muốn hộp lụa không ạ?"

-"Không cần. Bọc giấy thường thôi."

Chính Vũ nhận lấy món đồ, bỏ vào túi trong áo khoác. Không nói cho ai biết, cũng không định tặng ngay.

Trên đường về, hai người vẫn giữ khoảng cách. Nhưng lúc đi qua cánh đồng, ánh nắng chiều ngả xuống, màu vàng lướt qua mái tóc Chí Huân, phản chiếu vào ánh mắt long lanh như mặt nước.

Giống y như đóa hướng dương ban nãy.

Chính Vũ nhìn cậu một thoáng, rồi quay đi.

Chí Huân không biết trong túi áo bên trái của anh, đã có một chiếc ghim hoa được giấu kỹ, chỉ chờ một ngày đủ yên bình để cài lên ngực áo người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com