Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em bớt ngốc đi một chút được không?

Tra Kiệt tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nhìn khuôn mặt quen thuộc vốn đã khắc sâu vào tâm khảm y, chuyện hôm qua cứ như một thước phim chiếu chậm. Tra Kiệt đưa mặt lại gần khuôn mặt của hắn, ngắm hắn an an ổn ổn ngủ say.

- Anh à, hôm qua em mơ thấy một cơn ác mộng...

Tra Kiệt nép vào lòng Chu Tiển, y không khỏi tự giễu bản thân. Không biết từ khi nào y đã bi lụy hắn đến vậy?

Có lẽ từ khi kiếp trước kết thúc...

Có lẽ từ khi y hiểu rằng bản thân quyến luyến hắn đến vậy...

Quyến luyến từng hơi ấm, quyến luyến sự nhu mì, quyến luyến từng sự bảo hộ, quyến luyến nơi đã từng có người mong mình trở về...

Tra Kiệt không khỏi u uất, nghẹn đến khó chịu, nước mắt tràn ra.

Chu Tiển tự nhiên cảm thấy trước mặt có hơi thở của ai phả vào, quen thuộc lẫn theo mùi hương nhè nhẹ mà hắn không thể gọi tên, bèn mở mắt ra liền nhìn thấy y khóc đến thương tâm.

- Tiểu Kiệt, sao lại khóc nữa?

Chu Tiển lặp tức trở người ôm y vào lòng, tay lau đi những giọt nước mắt của y.

- Nín đi mà! Nín đi mà! Nín đi anh thương! - Chu Tiển ôm Tra Kiệt, không quên đặt lên trán y một nụ hôn.

Nghe Chu Tiển nói xong, tâm trạng vốn đang dưới bùn của y liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, miệng không kiềm được mắng:

- Ai thèm anh chứ?

Đấm cho hắn thêm vài cú, Tra Kiệt liền cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn nha~

Chỉ cần ở bên anh...

Bất cứ giá nào y cũng chịu được!

Chu Tiển ôm Tra Kiệt vào lòng, chọn tư thế thoải mái nhất, cứ như vậy không muốn rời xa.

- Anh nè! - Tra Kiệt kêu khe khẽ.

- Hửm? - Chu Tiên lên tiếng, nhìn khuôn mặt đáng yêu kia liền không khỏi muốn chiếm tiện nghi, hôn y một cái.

Tra Kiệt trước vẻ mặt trẻ con của người kia, lòng có chút kiên định. Vùi khuôn mặt vào lòng ngực người, nơi có hơi ấm an ổn kia, hỏi nhỏ:

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Không, không bao giờ ngốc ạ! - Chu Tiển có chút thương tâm lẫn đau lòng ôm y thật chặt. Vốn muốn đợi y tỉnh dậy bèn hỏi xem có chuyện gì khiến y dầm mưa đến sốt cao như vậy, nhưng hiện giờ có vẻ không cần hỏi nữa rồi.

Chắc chắn là đã có người miệt thị y!

Chu Tiển khẽ hôn lên cái trán trắng trẻo vẫn còn hầm hầm của người kia, rồi nhẹ nhàng trở mình xuống giường. Khẽ thì thầm dặn dò:

- Ngủ ngoan một chút, cũng đừng khóc nữa, anh đi hâm lại cháo rồi sẽ cho em ăn!

- Ừm! - Giọng Tra Kiệt nhỏ dần, quấy mệt rồi, y như có được câu trả lời vừa ý, ung dung thiếp đi.

~~~~~~~~~~ Ta là dãy phân cách a~~

Chu Tiển kiếp này cùng Chấp Minh kiếp trước khác rất nhiều, không ai có thể đem hai người nhầm lẫn, ngay cả Tra Kiệt còn nhận không ra, duy chỉ có một điểm chung duy nhất chính là nhất nhất bảo hộ ái nhân, bảo hộ tiểu Kiệt của hắn kiếp này hay a Ly kiếp trước. Túm lại chính là, cứ động vào Tra Kiệt, không cần nghĩ nữa, hắn chắc chắn đem ngươi thui rụi, nướng, chiên, xào các kiểu.

Tra Kiệt nhà hắn thiện lương, có chút nhát gan không dám gây sự với người khác, nhưng hắn không phải là y, hắn chính là quỷ dạ xoa khiến không ai không sợ. Có lẽ vì quá dịu dàng cùng sủng nịch Tra Kiệt khiến ngươi cảm thấy hắn không đáng sợ? Chúc mừng ngươi, ngươi chính là kẻ ngu muội rồi!

Chu Tiển hắn vang danh trên thương trường nhưng hắn cũng chính là kẻ mà khiến ai trong hắc đạo nghe đến tên liền khiếp sợ. Chu Tiển nếu nói hắn tay trắng lặp nên sự nghiệp chính là sai, nhưng chính hắn sự nghiệp của cha hắn mới trở nên chấn hưng như thế này. Chu Tiển từ lâu hành sự như quỷ dạ xoa, trọng nhân tài nhưng cũng chính là vô cùng lãnh khốc vô tình. Giết người hắn không làm, nhưng chính là khiến ngươi sống không bằng chết! Thuốc phiện hắn tuyệt không dính dáng nhưng súng đạn hay tàn nhẫn hắn có thừa. Vì vậy mới có thể xảy ra một sự việc chấn động Tra Kiệt sáng nay.

Số là sáng nay, vốn là đã hơn nữa tháng từ cái ngày y dầm mưa về nhà, Tra Kiệt lại được nhắn tin nhờ đem giúp hắn tập tài liệu quan trọng hắn lỡ bỏ quên. Nguyên nhân thì...bỏ qua đi, không phải do ái nhân của hắn thật sự quá đẹp, nên hắn mới xao nhãng đó sao? Tra Kiệt cầm theo tập tài liệu, lòng có chút lo lắng.

Y nói không sợ chính là nói dối, kỳ thực, những kẻ đó nếu muốn hại y, dưới tình hình bây giờ y chính là vô phương chống đỡ. Nhưng tới công ty, nỗi lo sợ của y khẽ giãn ra một chút. Tử Dục đã ở đó chờ và đón y vào. Tử Dục vốn cũng rất thân thiết với Tra Kiệt, hiển nhiên y không sợ nữa.

Chỉ có điều Tra Kiệt vừa bước vào liền nhìn thấy một cảnh tượng làm cho kinh hãi. Toàn bộ nhân viên trong công ty liền đổ ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi đến đáng thương, cứ như liều hết cái mạng mình ra vậy.

- Xin lỗi! Bọn tôi xin lỗi! Bọn tôi xin lỗi!

Tra Kiệt vốn là chậm nhịp, nhìn bề ngoài của y hờ hững khiến mọi người trong công ty sợ đến mức khủng hoảng, tưởng không tha thứ liền cứ vậy nói lớn hơn. Kỳ thực y chính là bị hình ảnh trước mắt làm cho ngốc lăng, á khẩu.

Sau một hồi, Tra Kiệt mới có thể tạm thời hiểu được tình huống, thầm có chút buồn cười bản thân, a~ thần trí diệu kế năm nào của y đi đâu hết rồi a~, quả thật nguyên thần của y bị mất đi nhiều quá nên thành thằng ngốc rồi. Chu Tiển hẳn chính là biết hôm đó y bị đối xử tệ bạc mà bọn họ không giúp đỡ nên bắt bọn họ ra đây quỳ chứ gì?

Cái này, hắn thật sự làm khó người ta mà.

- Đứng lên, đứng lên, chuyện đó thật ra tôi cũng không để bụng, các vị mau đứng lên đi!

Tra Kiệt nhanh nhanh kêu mọi người đứng lên nhưng không ai dám đứng lên, đều đưa mắt nhìn Tử Dục, y cũng không ngoại lệ nhìn người đứng kế bên.

- Chủ tịch nói lời của y cũng chính là lời chủ tịch!

Nghe câu này của Tử Dục xong, bọn họ mới dám đứng lên, miệng không ngừng cảm ơn.

Mặc Tra Kiệt vẫn đang trong trạng thái ngốc lăng, Tử Dực vẫn làm động tác mời để Tra Kiệt đi trước. Tra Kiệt đáng thương bước đi, lòng vẫn còn hoang mạng tợn.

Vừa bước vào phòng làm việc của Chu Tiển liền nghe thấy mấy tiếng binh binh đáng thương. Không cần đoán nữa, chắc chắn là hắn lại khiến ai van cầu sự tha thứ của y rồi.

Nhìn Lạc Mân cùng đám tay sai lúc đó Hà hiếp mình, nhìn bọn họ đập muốn bể cả đầu, dù biết đó không có mấy phần thành thật, nhưng cũng phải nhanh chóng kêu bọn họ đứng dậy, nói thêm vài lời rồi mới có thể tiến lại chỗ Chu Tiên đang ngồi, cho bọn họ ra ngoài.

- Tài liệu...của anh đây! - Tra Kiệt nói, rồi khuôn mặt như có chút giận dỗi nhìn Chu Tiển.

Chu Tiển nhìn sắc mặt y như thể đã tiên đoán trước, bèn kéo y cùng mình ngồi lên sopha.

- Anh...không cần vì em mà làm như vậy? Nhất định không cần vì em làm mất lòng nhân viên!

Tra Kiệt nói, giọng có chút cảm động.

- Anh cũng chưa làm gì quá mà! Họ nợ em thì anh bắt họ trả, vậy thôi!

Chu Tiển nắm chặt tay Tra Kiệt.

- Ngốc ạ, anh không muốn em vì anh phải chịu thiệt thòi. Anh hiểu rằng từ khi chúng ta cùng nhau bắt đầu mối quan hệ này, em đã phải chịu nhiều khó khăn, vì vậy, anh không muốn em vì bọn họ mà bị tổn thương, hiểu không?

Tra Kiệt cảm thấy nghèn nghẹn ở mũi, mắt ươn ướt nhìn anh, khẽ nói:

- Nhưng em không muốn làm liên lụy đến anh...không muốn làm liên lụy đến sự nghiệp của anh~

Tra Kiệt nhanh chóng cảm nhận có người ôm mình vào lòng. Tấm lưng nhỏ nhắn có người vuốt ve liền cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- Ngốc quá, em bớt ngốc đi một chút có được không? Em mới chính là thứ anh quý trọng nhất, những chuyện khác, anh không quan tâm nữa!

Tra Kiệt vùi đầu vào lòng Chu Tiển, cảm nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com