Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Nhau Nơi Bến Xe

Chiều cuối thu, bầu trời thành phố phủ một màu xám nhạt, mây trôi là đà như thể sắp có mưa. Tán cây bằng lăng bên đường rụng lác đác những cánh hoa tím, hòa lẫn trong dòng người vội vã rời khỏi cổng trường Phổ Minh.

Bến xe buýt tuyến 19, nơi đỗ của những chuyến xe lăn bánh đưa đón học sinh, nhân viên về khắp các ngả thành phố, hôm nay đặc biệt đông người.

Giữa đám đông ấy, Lâm An Nhiên đứng nép sát về phía sau, ôm chặt quai balo, mắt nhìn chăm chú bảng điện tử hiển thị lịch trình xe đến. Đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt một mình sau buổi tan học.

Gió khẽ lùa qua, làm mấy sợi tóc mái khẽ rủ xuống trán, cô đưa tay vén lên, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự bối rối và lo lắng.

Bất giác, một giọng nói vang lên bên cạnh, rõ ràng, có chút trầm ấm xen lẫn sự tinh nghịch:

"Cậu cũng chờ tuyến 19 à?"

An Nhiên giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, mặc đồng phục trắng xanh của trường Phổ Minh, tóc hơi rối vì gió, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng mang theo nét gì đó rất thu hút.

"Ừm... Cậu cũng vậy sao?" — Cô đáp nhỏ, có chút cảnh giác.

Chàng trai bật cười khẽ, nụ cười không lớn nhưng đủ khiến không khí xung quanh như dịu đi vài phần:

"Ừ. Nhưng chắc phải đợi lâu đấy, giờ tan học đông lắm."

An Nhiên không nói gì, quay mặt đi, nhưng khóe môi bất giác khẽ cong.

Lần đầu tiên, cô nhận ra, ở cái thành phố ồn ào này, hóa ra cũng có người làm cho bến xe trở nên bớt xa lạ.

Những chuyến xe sau cô luôn ...

Không biết từ lúc nào, mỗi buổi tan học, họ lại gặp nhau tại bến xe tuyến 19. Ban đầu là những câu hỏi xã giao, sau đó là những câu chuyện về bài kiểm tra, về môn Toán khó nhằn, thậm chí là về những ước mơ xa xôi.

Cậu tên là Trần Minh, học lớp bên cạnh, thành tích học tập nổi bật, đặc biệt giỏi Sinh học — môn mà cô sợ nhất.

"Sau này tớ muốn làm bác sĩ." — Trần Minh nói vào một buổi chiều trời đổ mưa, hai người đứng trú dưới mái hiên nhà chờ xe.

"Bác sĩ á? Nghe ngầu đấy. Nhưng chắc mệt lắm..."

"Ừ, nhưng tớ thích... giúp người khác. Còn cậu? Ước mơ gì?"

An Nhiên hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như mưa rơi:

"Tớ muốn mở một tiệm hoa bánh nho nhỏ."

Trần Minh hơi ngạc nhiên: "Hoa bánh? Là sao?"

"Là một cửa tiệm bán bánh ngọt, bên ngoài trồng thật nhiều hoa, ở một con hẻm nhỏ nào đó. Ví dụ như... hẻm số 46 đường Bình Lâm ấy. Hẻm đó yên tĩnh, có ánh nắng đẹp, có hoa giấy rủ xuống cổng. Mỗi ngày, mọi người ghé ngang mua bánh, nhìn hoa, rồi cười với nhau..."

Cô cười khẽ, ánh mắt mơ màng.

"Chỉ cần vậy thôi, một nơi nhỏ xíu... mà bình yên."

Trần Minh im lặng nhìn cô, trong mắt thoáng chút cảm xúc lạ. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu:

"Nghe cũng được đấy. Sau này... nếu cậu mở tiệm hoa bánh, nhớ cho tớ ăn thử đầu tiên."

An Nhiên bật cười, tiếng cười trong veo hòa vào tiếng mưa rơi tí tách, đơn giản mà đẹp đẽ như chính ước mơ của cô..
                               -Kết Thúc Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com