Người Ở Lại,Người Ra Đi
Cả ngày hôm đó anh đã mất không ít thời gian để suy nghĩ về việc Hạ Mẫn Nhi đe doạ người anh yêu thương..
Nhưng tất cả trở nên vô ích vì anh biết mình là người bắt đầu sự việc vì anh mà cô gặp phải rắc rối,anh đã mất một đêm để suy nghĩ chuyện này và anh quyết định
tự vẫn.
Anh không đợi tiệm bánh hoa nhỏ của cô nữa..
Sáng sớm hôm đó, sóng biển dập dềnh, bầu trời xám xịt như phủ một lớp tang thương.
Thi thể Trần Minh được vớt lên từ dòng nước lạnh buốt, gương mặt anh nhợt nhạt, nhưng đôi môi vẫn như đang cười, nụ cười nhẹ đến ám ảnh.
Trong túi áo, người ta tìm thấy một bức thư đã ướt nhòe, những dòng chữ loang lổ nhưng vẫn đủ để đọc:
"Nếu có kiếp sau... tớ nhất định sẽ tìm cậu... nhất định không buông tay nữa..."
An Nhiên nhận được bức thư ấy từ người nhà anh, đôi tay cô run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống từng trang giấy, hòa lẫn với những vết mực loang lổ.
Cô cười mà nước mắt cứ chảy mãi:
"Ngốc quá... sao lại đi trước tớ như vậy..."
Một năm sau.
Tại hẻm nhỏ số 12 ven biển, tiệm hoa bánh mang tên "Ánh Sáng Nhỏ" mở cửa lặng lẽ.
An Nhiên vẫn sống, dù đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì.
Cô làm bánh, sắp hoa mỗi ngày, như thể Trần Minh vẫn còn ở đó, chờ cô hoàn thành ước mơ.
Mỗi tối, cô ngồi trước cửa tiệm, lắng nghe tiếng sóng biển, khẽ thì thầm:
"Tớ thực hiện rồi... cậu từng hứa ăn bánh chùa của tớ mà... sao chưa tới?"
Ngoài biển xa, sóng cứ vỗ về, như tiếng anh gọi cô:
"An Nhiên... đợi tớ..."
Nụ cười cô nhạt nhòa, đôi mắt vô hồn hướng về phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới:
"Kiếp sau... đừng buông tay nữa... Trần Minh."
KẾT TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com