Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thứ Ba Xuất Hiện

Bệnh viện Trung Tâm, sáng sớm, trời quang, nắng nhẹ trải dài khắp lối đi lát đá.

Từ xa, tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang, dứt khoát, tự tin như thể cả thế giới đều phải nhường bước cho cô ta.

Hạ Mẫn Nhi, bác sĩ nội trú cùng khoa với Trần Minh, cũng là con gái của Phó Giám đốc bệnh viện. Người ngoài nói cô giỏi, xinh đẹp, có gia thế. Nhưng ít ai biết, thứ cô khao khát nhất... lại là ánh mắt lạnh nhạt của Trần Minh.

"Anh Trần Minh."

Giọng nói của cô vang lên sau lưng, ngọt ngào như phủ đường nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó khó đoán.

Trần Minh đứng trước cửa phòng khám, quay đầu lại. Ánh mắt anh thoáng cau lại, không che giấu sự mệt mỏi sau ca trực đêm.

"Cô cần gì?"

Hạ Mẫn Nhi nhếch môi, tay xoắn nhẹ lọn tóc:

"Tối qua anh không nghe điện thoại. Em định rủ anh đi ăn tối."

"Tôi bận."

Trần Minh đáp cộc lốc, toan xoay người thì ánh mắt anh chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc — Lâm An Nhiên, tay cầm gậy trắng, đang loay hoay bước về phía phòng khám.

Mái tóc cô khẽ bay theo gió, đôi mắt vô hồn nhưng gương mặt vẫn mang nét dịu dàng, quen thuộc đến đau lòng.

"Cô ấy là ai?" — Hạ Mẫn Nhi nhận ra ngay, ánh mắt cô ta chợt tối sầm.

An Nhiên không nhìn thấy ánh mắt ghen tức ấy, nhưng cô cảm nhận được không khí khác thường khi vừa đến gần.

"Tôi tới tái khám." — Cô nói khẽ, tay lần mò tìm tay nắm cửa, nhưng vừa chạm vào đã bị một bàn tay khác giữ lại.

"Cô là bệnh nhân của Trần Minh?" — Hạ Mẫn Nhi nghiêng người, giọng điệu ngọt mà sắc.

An Nhiên thoáng sững người. Giọng nói này cô chưa từng nghe, nhưng qua thái độ, cô thừa hiểu đối phương không có thiện chí.

"Phải."

Hạ Mẫn Nhi cười nhạt, cố tình nhấn mạnh:

"Anh ấy giỏi lắm, là bác sĩ xuất sắc nhất khoa, lại là người rất được... phụ nữ theo đuổi. Cô chắc mình chịu được áp lực khi làm bệnh nhân của anh ấy chứ?"

An Nhiên mím môi, tay hơi run, nhưng chưa kịp phản ứng, giọng Trần Minh đã vang lên lạnh lẽo:

"Hạ Mẫn Nhi, cô nên nhớ giới hạn của mình."

Không khí lập tức trầm xuống. Hạ Mẫn Nhi cố gượng cười, nhưng ánh mắt đã không che giấu được sự khó chịu.

"Em chỉ quan tâm thôi mà. Dù gì bệnh viện cũng là nơi phức tạp..."

"Không cần cô lo." — Trần Minh dứt khoát, quay sang đỡ lấy tay An Nhiên — "Đi thôi."

Bàn tay anh ấm áp, siết chặt lấy tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gợn sóng trong lòng An Nhiên cũng không cách nào bình ổn.

Cô biết, bản thân đã bước vào một vòng xoáy nguy hiểm. Nhưng trái tim vẫn mềm yếu như ngày đầu gặp anh ở bến xe năm ấy.

Sau buổi khám, Trần Minh đưa cô về tận con hẻm số 12, đường Minh Khánh.

Tiệm hoa bánh trong mơ của cô giờ vẫn chỉ là một chiếc bảng gỗ cũ treo lặng lẽ trước cửa phòng trọ nhỏ. Nhưng ánh mắt Trần Minh nhìn nơi này lại dịu dàng như thể anh đang đứng trước tiệm hoa đẹp nhất thành phố.

"Cậu định bao giờ mở tiệm thật sự?"

An Nhiên ngập ngừng, tay khẽ vuốt nhẹ tấm bảng:

"Đôi mắt này... còn chưa biết bao giờ hồi phục, tiệm hoa bánh... chỉ là mơ thôi."

"Vậy tớ sẽ biến giấc mơ đó thành thật cùng cậu."

Câu nói ấy khiến An Nhiên nghẹn lại. Cô không dám tin. Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh, ánh mắt kiên định ấy... sao có thể không lay động?

Nhưng họ không biết, góc khuất phía xa, Hạ Mẫn Nhi đứng trong xe hơi, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo hai người.

Cô ta cười nhạt, ánh mắt đầy tính toán:

"Lâm An Nhiên... cô tưởng một người mù như cô xứng đứng cạnh anh ấy sao?"

Cô ta bấm điện thoại, giọng sắc lạnh:

"Chuẩn bị cho tôi đầy đủ thông tin về cô gái mù đó. Tôi muốn biết tất cả."

Kể từ hôm ấy, sóng gió bắt đầu bủa vây.

An Nhiên liên tục bị người lạ theo dõi, cô không nhìn thấy, nhưng trực giác nhạy bén khiến cô cảm nhận rõ ràng.

Tại bệnh viện, những lời bàn tán vô tình hay cố ý ngày càng nhiều hơn. Có người nói cô được bác sĩ Trần Minh ưu ái, có người nói cô lợi dụng sự thương hại...

Còn Hạ Mẫn Nhi, từng bước siết chặt vòng vây, chuẩn bị cho kế hoạch tàn nhẫn nhất.

Đêm muộn, An Nhiên ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tay lần từng bông hoa giấy ép khô cũ kỹ, lòng trĩu nặng.

Trong bóng tối, cô không thấy gì, nhưng cảm xúc lại chưa từng rõ ràng đến thế.

Trái tim cô... chưa từng ngủ yên. Cũng chưa từng quên anh.

Nhưng liệu, lần này, cô có thể bình yên ở cạnh anh... khi sóng gió đang chực chờ phía trước?

                             -Kết thúc chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com