Sự Thật Và Nỗi Đau
Trời mưa suốt ba ngày liền, bầu không khí thành phố như đặc quánh lại, ẩm ướt và lạnh lẽo.
An Nhiên ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện, đôi mắt mù lòa hướng về khoảng không vô định trước mặt, mái tóc đen dài buông xõa che đi phần gương mặt tái nhợt.
Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi hơi ấm từ chiếc áo khoác của Trần Minh được choàng lên vai cô.
"Lạnh thì phải nói." — Anh dịu giọng, bàn tay vô thức siết chặt vai cô.
An Nhiên im lặng, khẽ cười nhạt:
"Tớ quen rồi, vốn dĩ... bây giờ, cái gì cũng là bóng tối cả."
Trần Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt anh phức tạp đến nghẹn ngào.
Đêm hôm trước, sau khi nhận được mảnh giấy đe dọa, Trần Minh đã âm thầm điều tra.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán — chiếc xe tông An Nhiên là do Hạ Mẫn Nhi sắp xếp.
Mọi chứng cứ đều bị xóa sạch, Hạ Mẫn Nhi là con gái của một người có thế lực trong giới kinh doanh, còn có quan hệ với ban lãnh đạo bệnh viện. Trần Minh biết rõ, muốn vạch mặt cô ta không dễ.
Nhưng điều khiến anh càng đau đớn hơn — tất cả những hiểu lầm năm xưa, người đứng sau giật dây... cũng là Hạ Mẫn Nhi.
Hồi tưởng - Ba năm cuối cấp.
Hạ Mẫn Nhi thích Trần Minh từ lâu. Thấy anh chỉ quan tâm An Nhiên, cô ta ghen tuông, bày đủ trò chia rẽ.
Cô ta tung tin An Nhiên hai mặt, lợi dụng Trần Minh để được nâng đỡ.
Cô ta cố tình sắp đặt những lần "bắt gặp" thân mật với Trần Minh trước mặt An Nhiên.
Cuối cùng, một đoạn tin nhắn giả mạo đã phá vỡ tất cả.
Trần Minh, khi ấy non nớt và nóng nảy, không phân biệt được thật giả, lựa chọn im lặng rời đi.
An Nhiên, mang theo tổn thương, rời thành phố.
Thực tại.
"Tất cả... là lỗi của tớ." — Trần Minh ngồi xuống cạnh An Nhiên, giọng nói khàn khàn.
An Nhiên khựng lại, đôi tay đặt trên đùi khẽ run.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Trần Minh nhìn thẳng vào cô, từng câu, từng chữ, như muốn khắc sâu vào tim:
"Tai nạn lần này... là do Hạ Mẫn Nhi. Tớ vừa có chứng cứ."
An Nhiên chết lặng.
Cô đã đoán, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, tim vẫn nhói đau đến nghẹt thở.
"Cậu không cần phải nói... tớ đã biết, chỉ là... tớ không muốn kéo cậu vào chuyện này."
Trần Minh cười nhạt:
"An Nhiên, cậu ngốc thật. Nếu năm đó tớ không yếu đuối, không để cậu một mình chịu tổn thương, mọi chuyện đã không như bây giờ."
Bàn tay anh siết lấy tay cô, lạnh giá đến run rẩy.
Buổi tối hôm đó, Hạ Mẫn Nhi gọi điện cho Trần Minh.
"Em cảnh cáo anh, nếu anh còn dây dưa với An Nhiên, chuyện vừa rồi chỉ là bắt đầu."
"Cô dám động vào cô ấy lần nữa, tôi sẽ kéo cả nhà cô xuống bùn."
Tiếng Trần Minh trầm khàn, mang theo sát khí chưa từng có.
Hạ Mẫn Nhi im lặng vài giây, rồi cười lạnh:
"Anh yêu cô ta đến vậy sao? Vậy thì chuẩn bị tinh thần mà chịu đựng kết cục bi thảm đi."
Điện thoại ngắt.
Trần Minh ném điện thoại xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Đêm khuya, An Nhiên ngồi lặng trong phòng, chạm nhẹ lên vết sẹo chưa lành trên cánh tay sau vụ tai nạn.
Ánh sáng đã vĩnh viễn rời bỏ cô, nhưng cô vẫn muốn sống — vì ước mơ, vì người từng là thanh xuân của cô.
Nhưng giờ đây, Trần Minh lại vì cô mà rơi vào nguy hiểm.
"Nếu mọi chuyện tiếp tục, người tổn thương sẽ là anh ấy..." — An Nhiên nghĩ thầm, trái tim quặn thắt.
Cô biết Hạ Mẫn Nhi không đơn giản. Nếu muốn kết thúc tất cả, chỉ có một cách.
Sáng hôm sau, An Nhiên để lại trên giường một mảnh giấy.
"Đừng tìm tớ, Trần Minh. Tớ phải đi rồi... vì cậu."
Trần Minh đẩy cửa bước vào, nhưng phòng trống rỗng.
Anh hoảng loạn chạy khắp bệnh viện, tìm kiếm, nhưng tất cả đã quá muộn.
-Kết thúc chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com