Trái Tim Chưa Ngủ Yên
Căn phòng bệnh tầng 7, bệnh viện trung tâm Thành phố.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi khắp nơi, tiếng giày bác sĩ lướt qua hành lang, những tiếng bước chân vội vã... tất cả dường như đã quá quen thuộc với Lâm An Nhiên suốt gần một năm qua.
Cô mất đi ánh sáng, đổi lại là những chuỗi ngày dài lê bước trong bóng tối, chỉ còn âm thanh và cảm giác làm bạn đồng hành.
Nhưng cô không ngờ, người duy nhất cô từng cố né tránh suốt bao năm, lại là bác sĩ điều trị chính cho đôi mắt mù lòa của cô lúc này.
"An Nhiên, hôm nay khám tổng quát lại nhé."
Giọng Trần Minh trầm ổn, chuyên nghiệp, nhưng không giấu được chút run rẩy nơi đầu ngón tay khi anh chạm nhẹ vào bả vai cô.
An Nhiên ngồi yên trên giường bệnh, tay siết chặt tấm chăn mỏng, khẽ gật đầu. Cô biết rõ, bệnh viện này lớn như vậy, đâu thiếu bác sĩ, nhưng trớ trêu thay, số phận cứ đưa đẩy cô rơi vào tay anh — Trần Minh, mối tình đầu bị bỏ dở năm mười bảy tuổi.
"Cậu còn nhớ tớ không?"
Anh hỏi, tay thoáng lướt qua đôi mắt không còn ánh sáng của cô, cẩn thận kiểm tra thị lực, dù anh thừa hiểu kết quả vẫn không thay đổi.
An Nhiên im lặng, hàng mi dài khẽ run. Cô nhớ, sao có thể không nhớ? Giọng nói này, nhiệt độ nơi bàn tay này, cả những kỷ niệm ở bến xe tuyến 19, những ước mơ ngây ngô của năm xưa... tất cả như những mảnh vỡ không cách nào lành lại.
"Không nhớ." — Cô trả lời dứt khoát, đôi môi mím chặt.
Trần Minh cười khẽ, nụ cười mang theo chút chua chát. Anh biết cô nói dối. Ánh mắt tuy không còn, nhưng trái tim cô chưa từng thật sự nguội lạnh.
Cuộc khám kết thúc. An Nhiên cầm gậy dò đường, từ chối mọi sự giúp đỡ, tự mình lần mò đi ra khỏi phòng bệnh. Nhưng chân chưa kịp đứng vững, cô loạng choạng suýt ngã, cánh tay liền bị ai đó kéo lại.
"Cậu định cứ chống chọi thế này mãi sao?"
Trần Minh giữ chặt tay cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại đầy bất lực.
"Tớ có thể giúp cậu. Đừng đẩy tớ ra."
An Nhiên khựng lại. Những ký ức cũ ùa về — ngày cô đơn rời khỏi bến xe, ngày cô lặng lẽ nghe tin đồn anh có người khác, ngày cô tự tổn thương chính mình vì tự ái non nớt. Cô từng nghĩ, họ không còn đường quay lại.
"Cậu là bác sĩ, tôi là bệnh nhân. Thế thôi."
Cô gỡ tay anh ra, tiếp tục bước đi trong bóng tối.
Nhưng số phận đâu dễ buông tha họ.
Ngày hôm sau, An Nhiên vô tình nghe được cuộc hội thoại ngoài hành lang:
"Bác sĩ Trần Minh à? Nghe nói bác sĩ giỏi lắm, lại trẻ..."
"Ừ, mới về đây hai năm mà đã là bác sĩ nội trú nổi bật nhất rồi."
"Còn độc thân không nhỉ? Thấy có cô bệnh nhân mù đi cùng..."
An Nhiên đứng sau cánh cửa, lòng hỗn loạn. Cô cười nhạt. Hóa ra anh vẫn như xưa — luôn là tâm điểm, luôn khiến người khác bàn tán. Nhưng giờ, cô không còn là thiếu nữ ngây thơ bị tổn thương bởi những tin đồn đó nữa.
Hoặc... cô tưởng mình đã mạnh mẽ như vậy.
Tối hôm ấy, cô đứng trước cửa phòng khám, tay lần mò tìm ổ khóa, trong đầu đầy mâu thuẫn. Trần Minh bước tới từ phía sau, nhẹ giọng:
"Tớ đưa cậu về."
"Không cần."
"An Nhiên..." — Anh gọi tên cô, giọng nói lần đầu run rẩy như vậy — "Tớ xin lỗi vì năm đó đã không giải thích rõ ràng. Nhưng cậu biết mà, người đứng cạnh tớ khi ấy chỉ là bạn học, hoàn toàn không có gì..."
An Nhiên cắn môi, trái tim nhói lên. Cô biết. Thật ra sau này, cô cũng nghe bạn bè cũ kể lại. Nhưng hiểu lầm ngày ấy, niềm kiêu hãnh trẻ con của cả hai đã giết chết tất cả.
"Chuyện cũ rồi. Không cần nhắc lại."
"Nhưng tớ vẫn chưa quên."
Anh bước gần hơn, tay chạm nhẹ vào tay cô, lòng bàn tay cô lạnh ngắt, như trái tim chưa kịp ngủ yên suốt bao năm.
"Tớ vẫn nhớ lời hứa năm đó. Nếu cậu mở tiệm hoa bánh, tớ sẽ là người ăn thử đầu tiên..."
An Nhiên khựng lại, sống mũi cay xè. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn giữ giấc mơ ấy trong lòng. Nhưng đôi mắt này... liệu còn nhìn thấy được sắc hoa, còn thấy được tiệm bánh của chính mình không?
"Đừng nói nữa..."
Cô xoay người, lảo đảo bước đi, nhưng lần này, Trần Minh không để cô đi nữa. Anh kéo cô vào lòng, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô.
"Tớ không thể để cậu biến mất lần nữa."
Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ lặng lẽ rơi, giống hệt năm nào dưới mái hiên bến xe cũ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi thay. Họ không còn là thiếu niên của ngày ấy, nhưng trái tim thì... vẫn chưa từng ngủ yên.
Họ đứng đó, giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, hai người, hai trái tim tổn thương, lần đầu tiên sau ngần ấy năm... lại gần nhau đến thế.
-Kết thúc chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com