Chương 4. Lần đầu gặp mặt tựa như đã quen .4
Tới phòng ăn , Lôi Vô Kiệt bèn chạy tới trước kéo ghế ra cho Tiêu Sắt ngồi . Hai người ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên. Tiểu nhị đã dọn vài món ăn , vài món điểm tâm nhẹ , và một bình rượu Thiên Nhất Túy . Đặt ở trên bàn gỗ tử đàn .
Hai người dùng bữa rất hợp ý , ta gắp huynh ăn , hài hòa hình ảnh. Thấy Lôi Vô Kiệt cứ gắp thức ăn cho mình hoài , Tiêu Sắt thắc mắc hỏi :
-'' Lôi Vô Kiệt huynh không lo ăn đi mà cứ gắp thức ăn cho ta hoài vậy ?''
-'' Huynh phải ăn nhiều một chút ta thấy huynh hơi gầy . ''
Lôi Vô Kiệt vừa đáp vừa dùng đũa gắp miếng thịt gà đút cho Tiêu Sắt.
-'' Huynh có bị ngốc không ta tự mình gắp thức ăn được ai cần huynh đút. ''_ Tiêu Sắt mím môi , quay mặt sang hướng khác .
-'' Tiêu Sắt nhìn ta này. ''
Lôi Vô Kiệt thu hút sự chú ý của y . Tiêu Sắt tò mò quay lại nhìn hắn đang làm mặt xấu . Y thấy biểu cảm của Lôi Vô Kiệt quá hài hước liền nở nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân . Lôi Vô Kiệt thấy y cười trong lòng cũng vui theo . Thừa dịp hắn liền đút miếng thịt vào miệng của y.
Cảm nhận được vị tươi ngon , mềm mềm , dai dai của thịt gà , Tiêu Sắt nhai xong nuốt xuống . Cũng ngon đấy chứ , y vẻ mặt mãn nguyện nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Tiêu Sắt nghĩ nghĩ việc ăn thấy ngon miệng là do đầu bếp tửu quán nấu chứ không phải vì hành động của Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt dù mới quen Tiêu Sắt nhưng hắn cũng hiểu được một chút tính tình của y. Y là thiếu niên bệnh kiều ngoài lạnh trong nóng. Hắn vẫn cảm thấy y có chút đáng yêu không lời nào diễn tả được.
Tiêu Sắt hiếm khi được người khác chăm sóc chu đáo . Kể từ khi rời bỏ hoàng vị , y đã quên mất cảm giác được ai đó quan tâm . Tiêu Sắt đang ăn bỗng dưng nghĩ đến ngày trước còn ở hoàng cung xa hoa , lộng lẫy. Cuộc sống thường ngày từ sáng đến tối được kẻ hầu người hạ , cơm bưng nước rót. Nhiều kẻ a dua , nịnh hót lấy lòng y bằng cách dâng hiến cống phẩm , ngọc ngà châu báu , lụa là gấm vóc. Nhưng chưa có ai quan tâm đến việc Tiêu Sắt mập hay ốm . Vì muốn dỗ dành ta vui vẻ mà làm mặt xấu như Lôi Vô Kiệt cả .
Tiêu Sắt đang ăn bỗng dưng rơi lệ lúc nào không hay . Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má y .Giọt nước mắt trong suốt , long lanh lăn trên gương mặt kiều diễm của y. Lôi Vô Kiệt thấy y khóc liền bối rối , lúng túng không biết làm sao. Hắn đặt chén đũa xuống nắm lấy tay của y . Đặt tay y lên mặt mình , Lôi Vô Kiệt an ủi Tiêu Sắt :
-'' Tiêu Sắt ,huynh đừng khóc , ta sẽ ở bên cạnh huynh mãi mãi . "
-'' Ta mới không khóc , chỉ là bụi bay vào mắt thôi. "_ Tiêu Sắt vội vàng lau đi giọt nước mắt. Nhưng Lôi Vô Kiệt đã nhanh tay lau giúp y . Tiêu Sắt muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa . Y ngại đỏ mặt nhưng lại tỏ ra là bản thân rất ổn , không cần Lôi Vô Kiệt quan tâm . Y không muốn hắn thấy bản thân y lúc yếu đuối thế này. Nhưng tên Lôi Vô Kiệt này lại nhiều lần thấy bộ dạng y thất thố ,lộ ra điểm yếu.
Tiêu Sắt lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh , lạnh lùng thường ngày nói :
-'' Huynh lo ăn cho no đi Lôi Vô Kiệt. Ngày mai còn phải dọn dẹp tửu quán cho ta nữa. ''
Nói xong Tiêu Sắt cầm miếng bánh ngọt đút vào miệng Lôi Vô Kiệt.Đi ra tới cửa , y không quên quay lại nhắc nhở hắn :
-'' Ăn xong nhớ rửa bát đó Lôi Vô Kiệt.''
-'' Được thôi , ta sẽ rửa kỉ , huynh đi nghỉ ngơi trước đi. ''_ Lôi Vô Kiệt gật gù đáp.
Sau khi rửa bát xong Lôi Vô Kiệt tính đi về phòng mình ngủ một giấc . Nhưng khi đi ngang phòng Tiêu Sắt thấy đèn phòng y còn sáng. Hắn mạo muội gõ cửa phòng y . Ý định vào xem tâm trạng của Tiêu Sắt đã tốt hơn chưa. Nhưng gõ cửa mãi mà không thấy y trả lời. Lôi Vô Kiệt đành đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh mọi ngóc ngách , hắn thấy y đang nằm ngủ quên trên bàn.
Xung quanh y là vài cuốn sổ sách chi tiêu của tửu quán. * Chắc chắn là lo cho tiền lương của tiểu nhị, chưởng quầy và đầu bếp đây mà . * _ Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm trong đầu. Sợ Tiêu Sắt ngồi ngủ lâu cạnh cửa sổ , tư thế sẽ không thoải mái . Lôi Vô Kiệt bèn bế Tiêu Sắt lên đi về phía giường đặt y nằm xuống. Hắn tính kéo chăn đắp cho y , ai dè Tiêu Sắt lần đầu tìm được lò sưởi di động bèn không chịu buông tay khỏi người hắn. Y cứ nắm cổ áo Lôi Vô Kiệt mãi không chịu buông.
* Đây là do huynh tự chuốc lấy , đừng trách ta khinh bạt huynh nha , Tiêu Sắt.* . Lôi Vô Kiệt cắn môi ôm lấy người trong lòng cùng nhau đắp chung chăn , ngủ chung giường. Nhìn Tiêu Sắt ngủ ngon quên cả phòng bị ,sự cảnh giác được nới lỏng ,gương mặt cũng không cau có mà trở nên ngoan ngoãn . Nghĩ đến đây , Lôi Vô Kiệt thốt lên câu cảm thán trong lòng :
-'' Huynh đó , tính cách giống mèo con xù lông cắn người , được sủng mà kiêu . ''
Hắn tự cười giễu đương không tự dưng nói lời trêu ghẹo với người đang ngủ say. Hắn đúng là ngốc rồi . Tiêu Sắt cảm thấy hơi lạnh nên theo phản xạ tìm hơi ấm ôm chặt lấy Lôi Vô Kiệt. Còn cọ cọ vào lồng ngực hắn nữa. Hắn mĩm cười nhìn y làm tổ trong vòng tay mình nhưng trong thâm tâm đang muốn nổi lửa .
-''' Chết tiệt . Còn cọ nữa là nổi lửa thật đấy Tiêu Sắt. Huynh đúng là biết cách làm ta khó xử mà. ''
Tuy là mắng yêu người nọ nhưng tay hắn không tự chủ vuốt lưng cho y ngủ an ổn hơn. Buổi sáng tinh mơ , những tia nắng nhẹ xuyên qua cánh cửa chiếu vào phòng . Lôi Vô Kiệt là người thức dậy trước. Mi tâm mở ra thấy Tiêu Sắt còn đang ngủ ngon nên cũng chưa đi vội . Vì hai tay y còn đang ôm eo hắn nên cả đêm Lôi Vô Kiệt không thể cử động. Vì hắn sợ y thức giấc.
Thấy y cựa quậy sắp tỉnh , Lôi Vô Kiệt bèn giả vờ ngủ. Tiêu Sắt mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang ôm eo Lôi Vô Kiệt thì ngại ngùng , xấu hổ đến đỏ mặt. * Làm sao đây không lẽ ta lại ôm huynh ấy cả đêm *. Tiêu Sắt ngồi dậy không dám phát ra tiếng động. Sau đó liền bò qua người hắn để xuống giường. Nhìn bộ dạng muốn bỏ chạy của Tiêu Sắt, khoé miệng Lôi Vô Kiệt nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
-'' Huynh muốn đi đâu vậy Tiêu Sắt. "
Hắn vừa nói vừa lấy tay ôm eo y lại , để y tựa người vào ngực mình.
-'' Ta muốn đi rửa mặt , ăn sáng , huynh cũng quản sao. ''_ Tiêu Sắt e dè nói nhỏ .
-'' Không quản , chỉ là sao huynh không đợi ta hả Tiêu Sắt. ''
______________________________________
Lần đầu họ gặp nhau là thế đấy.
Chúc mọi người năm mới thành công , vui vẻ , nhiều sức khoẻ .
Qua năm 2025 tác giả sẽ ra chap thường xuyên hơn. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình . Hoan hỉ. 🥴😍🥰🥰🥴💗💗💗💗♥️♥️♥️♥️♥️☺️☺️😘😘😘🎊😆😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com