Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi có nên tìm hiểu nó không?

Ngón tay khẽ chạm vào lá thư, tim tôi đập mạnh. Một nửa trong tôi muốn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục sống cuộc đời “bình thường” này. Nhưng nửa còn lại lại thôi thúc tôi đào sâu, muốn xé toang màn sương mù đang che phủ quá khứ.

Tôi nhắm mắt, cố lục lọi từng mảnh vụn ký ức. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sáo rỗng. Trống rỗng đến đáng sợ. Những gì tôi nhớ được… chỉ bắt đầu từ lúc tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng ấy. Trước đó, chẳng có gì cả, như thể tôi chưa từng tồn tại.

Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra với tôi?

“Không, cha là máu mủ của mình, là ruột t—”

Tôi khựng lại, tim quặn lên. Nếu ông ta không phải cha tôi thì sao? Ý nghĩ đó tự dưng chui vào đầu, lặp đi lặp lại không dứt. Tôi muốn gạt nó đi, nhưng nó cứ dính lấy, ám ảnh.

Ngoại hình ư? Tôi có chiều cao giống cha, đúng, nhưng… gương mặt này, đường nét này… chẳng phải giống mẹ sao? Vấn đề là, tôi chưa từng gặp bà. Chưa từng thấy bất kỳ bức ảnh nào liên quan đến mẹ. Tại sao?

Mỗi lần tôi hỏi, cha chỉ trả lời qua loa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Cứ như ông ta muốn chôn vùi tất cả.

Tôi không muốn biết sự thật. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu: Không, không, không… Cuộc sống bây giờ đang rất tốt, tôi không muốn thay đổi gì hết. Nhưng càng tự nhủ, trái tim tôi càng run rẩy. Cảm giác có thứ gì đó bị che giấu, một mảnh ghép quan trọng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi ôm đầu, run rẩy. Nhưng bàn tay vẫn vô thức với lấy bức thư. Ở mặt sau, một dãy số liên lạc hiện rõ. Người ấy… Liệu chỉ cần gọi đến, tôi sẽ biết được tất cả?

Hơi thở tôi nặng nề, mệt mỏi bủa vây. Tôi buông mình xuống giường, mặc cho cơ thể rơi vào khoảng không. Đôi mắt nặng trĩu khép lại.

“Anh hai, anh hai!”

Giọng nói trong trẻo vang ngay bên tai. Tôi giật mình. Nhưng… tôi làm gì có em gái?

Cơ thể bị lay liên tục. Cuối cùng, tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một bé gái nhỏ nhắn, mái tóc rối buộc tạm bằng chiếc nơ cũ mèm, quần áo bẩn thỉu. Đôi mắt nó sáng long lanh, hồn nhiên mà đau lòng.

Tôi chết lặng khi thấy chiếc vòng cổ trên cổ nó. Chiếc vòng giống hệt với thứ mà “người ấy” đã gửi cho tôi. Tại sao nó lại ở trên người con bé này?

Tôi định mở miệng hỏi, nhưng cơ thể bỗng không nghe lời. Chân tôi tự động bước đi. Con bé lập tức nắm lấy tay tôi, giọng non nớt vang lên:

“Anh không đi nhặt rác thì chúng ta đói mất!”

Cái quái gì thế này? Sao tôi lại làm theo lời nó? Tại sao cơ thể tôi không còn do tôi điều khiển?

Chúng tôi đi về phía một chiếc xe chở rác cũ kỹ. Tôi nghe thấy tiếng mình… hát. Một bài hát xa lạ, nhưng giọng điệu thân thuộc như từng khắc sâu trong trí nhớ. Tôi chưa từng hát, vậy mà lời hát trôi ra tự nhiên.

Bàn tay tôi nắm chặt tay con bé. Nhưng rồi một cảm giác kỳ dị truyền đến. Tôi cảm giác như đang cầm một cành cây khô, giòn rụm. Khi quay lại nhìn, tôi chết sững.

Trong tay tôi… là một bộ xương khô.

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi bật dậy khỏi giường, người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn siết chặt sợi dây chuyền lạnh ngắt. Mọi thứ vừa rồi… là mơ ư? Hay là ký ức?

Tiếng gọi của cha vang lên ngoài cửa, quen thuộc nhưng xa lạ, kéo tôi trở về thực tại.

“Cái… quái gì đang xảy ra với mình vậy?”

Tôi ngồi thẫn thờ, ánh mắt rơi xuống bức thư vẫn còn đặt trên bàn. Dãy số ở mặt sau như thiêu đốt tâm trí tôi. Tôi biết, chỉ cần bấm những con số ấy, quá khứ sẽ ùa về. Và có lẽ, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hanhdong