Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sắp đến ngày sinh nhật của Hoàng Tinh, Hoàng Diệp đặc biệt gác lại công việc để trở về bên cạnh cậu.

Khâu Dung cũng trở về, mang theo quà tặng và nụ cười rạng rỡ.

Hoàng Tinh hân hoan thắp nến, khẽ khàng ước nguyện cho chính mình rồi thổi tắt.

Mọi người vỗ tay chúc mừng, chúc phúc cho cậu. Nhìn những người thân yêu bên cạnh, Hoàng Tinh chỉ mong họ có thể mãi mãi hạnh phúc, có thể luôn ở bên nhau như bao gia đình bình thường khác: bình an, đoàn viên, trọn vẹn.

Nhưng đôi khi, những tâm nguyện giản đơn nhất lại là điều khó thực hiện nhất. Năm cậu mười lăm tuổi, Khâu Dung và Hoàng Diệp đã quyết định ly hôn. Khâu Dung nhìn cậu, thành khẩn nói lời xin lỗi. Bà nói rất nhiều, lời nào cũng chân tình: bà thực sự yêu quý Hoàng Tinh, nhưng bà cũng thật sự cảm thấy mình và Hoàng Diệp không còn thích hợp đi tiếp cùng nhau.

Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói:

“Tiểu Tinh, thật xin lỗi. Dì rất thích con. Nếu có thể, dì cũng muốn nhìn con trưởng thành, nhìn con kết hôn. Nhưng dì cũng có cuộc đời riêng, dì cũng không thể gò ép chính mình, nên có lẽ sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh con.”

Nói rồi, bà tặng cậu một món quà chia tay - một mặt dây chuyền ngọc xanh biếc, còn quý giá hơn món quà lần đầu họ gặp mặt.

Bà chỉ nói: “Xin lỗi.”

Sau đó, bà cùng Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi nhà họ Hoàng.

Hoàng Tinh vẫn nhớ rõ quãng thời gian đó. Khi ấy cậu đang bận ôn tập cho kỳ trung khảo, tuy có cảm giác bầu không khí giữa Khâu Dung và Hoàng Diệp có chút khác lạ, nhưng cậu không để tâm nhiều.

Cậu hỏi Khâu Đỉnh Kiệt: “Hai người họ sao vậy? Cãi nhau à?”

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, đáp: “Có lẽ bận việc thôi. Em biết đấy, đôi khi họ mải công việc đến mức không còn tâm trí cho những chuyện khác. Em cứ tập trung ôn thi, đừng để ý nhiều.”

Hoàng Tinh tin là thật, gật đầu rồi tiếp tục vùi mình vào bài vở.

Trong khi đó, Khâu Dung và Hoàng Diệp lặng lẽ hoàn tất thủ tục phân chia tài sản. Sau một hồi im lặng, Khâu Dung nói:

“Chờ Tiểu Tinh thi xong, chúng ta hãy nói cho nó biết. Đến lúc ấy, tôi cùng Tiểu Kiệt sẽ rời đi.”

“Được.” Hoàng Diệp gật đầu, không phản đối.

Ông khẽ nói: “Em là một người phụ nữ tốt.”

“Anh cũng vậy.” Khâu Dung bình thản đáp, “Chỉ là… chúng ta không hợp nhau.”

Hoàng Diệp rít điếu thuốc, khẽ ừ một tiếng.

Khâu Dung nhìn ông, thầm thở dài trong lòng.

Bà đã quyết định sang Mỹ. Nhiều năm nay, việc kinh doanh của bà ở thị trường hải ngoại phát triển rất mạnh, nên bà tính sang đó tiếp tục sự nghiệp. Còn công việc trong nước đã có chuyên gia đảm trách, bà cũng bớt được gánh nặng, thậm chí có thể có thời gian về thăm Hoàng Tinh, tự tay nấu cơm hay làm điểm tâm cho cậu.

“Tiểu Tinh, cố gắng thi trung khảo nhé!” Khâu Dung tươi cười động viên.

Hoàng Tinh vừa ăn canh bà nấu, vừa chắc nịch đáp: “Yên tâm đi dì, con nhất định sẽ thi tốt.”

“Đúng vậy, Tiểu Tinh của chúng ta thông minh thế cơ mà, nhất định sẽ làm được.”

Bà mỉm cười, chống má ngắm nhìn cậu. Ở tuổi mười bốn, mười lăm, Hoàng Tinh đã lớn lên tuấn tú, tinh tế đến mức như được trời đất ban tặng riêng cho thế gian này một thiếu niên hoàn mỹ.

Khâu Dung luôn yêu thích vẻ ngoài vừa đẹp vừa ngoan ngoãn của cậu. Trẻ con nhà giàu thường khó tránh kiêu ngạo, nhưng Hoàng Tinh lại biết chừng mực, lễ phép. Ngay từ ngày đầu tiên bà và Khâu Đỉnh Kiệt chuyển đến ở, cậu đã bày tỏ sự thân thiện; từ đó đến nay, lúc nào cũng ấm áp, gần gũi, chẳng nỡ xa rời.

Thật lòng mà nói, Khâu Dung rất lưu luyến cậu. Bà sợ rằng sau khi ly hôn với Hoàng Diệp, Hoàng Tinh sẽ buồn, sẽ cảm thấy một lần nữa bị bỏ lại trong ngôi nhà này. Vì vậy bà muốn đợi cậu thi xong rồi mới nói, để cậu không phải ôm nặng nề mà bước vào kỳ khảo thí.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó chịu.

Anh đã sớm biết việc mẹ mình và Hoàng Diệp sẽ ly hôn, bởi Khâu Dung dự định đưa anh sang Mỹ cùng. Nhưng anh không muốn đi. Nếu anh rời đi, căn nhà này sẽ chỉ còn lại một mình Hoàng Tinh.

Buổi tối, Khâu Đỉnh Kiệt tìm đến phòng mẹ, ngập ngừng hỏi: “Con nhất định phải theo mẹ sang Mỹ sao?”

Khâu Dung đang bôi dưỡng da, vừa vỗ nhẹ mặt vừa hỏi lại: “Chứ không thì sao?”

“Con muốn ở lại trong nước.”

“Vì sao?” Khâu Dung ngạc nhiên.

“Con muốn học hết đại học ở đây.”

“Ra nước ngoài cũng có thể học mà, chẳng phải con đã nộp đơn xin trường bên đó rồi sao?”

“Nhưng bạn bè của con đều ở đây.”

Khâu Dung bật cười, quay đầu nhìn con trai:

“Chẳng lẽ đi thì con không thể liên lạc với bạn nữa sao? Thời buổi này thông tin phát triển, dù xuất ngoại con vẫn có thể giữ liên hệ với bạn bè mà.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày: “Con không muốn đi.”

Khâu Dung buông tay xuống, nhìn thẳng vào hắn: “Vậy ý con là muốn tách khỏi mẹ?”

“Không phải vậy…”

Anh nhìn mẹ mình hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Tinh không thích ở một mình. Em ấy còn nhỏ, không nên phải sống trong sự cô độc.”

Khâu Dung cũng thở dài: “Mẹ biết chứ.”

“Nhưng Tiểu Kiệt à, mẹ và Hoàng Diệp đã ly hôn. Nếu con cứ ở đây, cũng không thích hợp.”

“Con không cần ở đây, chỉ cần ở lại trong nước là được.”

“Vậy con định ở lại bao lâu?” Khâu Dung hỏi, “Đợi đến khi Tiểu Tinh mười tám tuổi sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững người, không biết trả lời thế nào. Anh chưa từng nghĩ xa đến vậy. Trong lòng anh chỉ có một ý niệm: đã hứa sẽ ở bên cạnh Hoàng Tinh, cho đến khi cậu lập gia đình hoặc chính mình lập gia đình, thì không thể chỉ tính đến năm mười tám tuổi.

Khâu Dung dịu dàng nói: “Mẹ biết con thương Tiểu Tinh, coi nó như em ruột. Mẹ cũng vậy. Nhưng Tiểu Kiệt à, chúng ta không phải là thân sinh mẫu tử hay huynh đệ ruột với thằng bé. Tất cả chỉ vì mẹ và Hoàng Diệp kết hôn mà thôi. Giờ chúng ta ly hôn, về sau - cả mẹ lẫn con - với Tiểu Tinh đều không còn bất kỳ quan hệ huyết thống hay pháp luật nào nữa.”

“Nhưng dù sao chúng ta cũng đã là người thân suốt nhiều năm!” Khâu Đỉnh Kiệt phản bác.

“Mẹ hiểu.” Khâu Dung nhìn con, “Nhưng mẹ cũng là người thân của con đấy thôi. Khi rời bỏ quê hương, đến một đất nước xa lạ để sinh sống và phát triển, mẹ cũng muốn bên cạnh mình có người đồng hành. Con hiểu chứ?”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.

Anh hiểu, tất nhiên là hiểu.

Mẹ anh mạnh mẽ là thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Mà con người thì luôn có tình cảm, luôn mong rằng trong một môi trường mới mẻ, bên cạnh mình vẫn có một người quen thuộc đồng hành.

Khâu Dung đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh con trai, dịu dàng nói:

“Mẹ hiểu tâm tình của con bây giờ, cho nên mẹ không phản đối chuyện con, sau khi mẹ và Hoàng Diệp ly hôn, vẫn tiếp tục chăm sóc Tiểu Tinh. Con vẫn có thể là anh trai của nó, vẫn quan tâm, vẫn yêu thương nó. Mẹ cũng nguyện cùng con như thế. Nhưng đồng thời, mẹ hy vọng khi mẹ bắt đầu một hành trình mới, đầy những điều chưa biết, con có thể ở bên cạnh mẹ.”

“Con và mẹ là hai người thân thiết nhất trên đời. Chúng ta đã nương tựa nhau nhiều năm như vậy. Giờ mẹ muốn đến một nơi mới, đương nhiên con cũng nên đi cùng mẹ, chẳng phải vậy sao?”

Đúng, điều đó dường như hiển nhiên. Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ thầm: con cái theo mẹ chuyển nhà, sang nước ngoài, có gì là không đúng đâu?

Giống như ngày xưa, khi cha mẹ ly hôn, anh đi theo mẹ, từ căn nhà này sang một căn nhà khác, từ thành phố này sang thành phố khác.

Giống như khi mẹ hắn kết hôn với Hoàng Diệp, anh cũng theo bà đến ở nơi mới, làm quen với những người mới.

Vậy thì lần này có gì là khác?

Khâu Dung là mẹ anh, là người sinh thành ra anh. Giờ bà muốn ra nước ngoài, muốn anh đi cùng. Điều đó chẳng có gì sai, thậm chí còn là điều bình thường nhất. Nếu Khâu Dung không đưa anh theo, đó mới là chuyện bất thường.

Thế nhưng…

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu. Anh không muốn đi.

Bảy năm qua sống cùng nhau, phần lớn thời gian trong căn nhà này, cả Khâu Dung lẫn Hoàng Diệp đều bận rộn vắng mặt. Chỉ còn anh và Hoàng Tinh.

Không chỉ anh đã chăm sóc Hoàng Tinh suốt bảy năm, mà chính cậu bé ấy cũng đã đồng hành với anh bảy năm.

Họ cùng nhau trải qua từng dịp lễ, từng sinh nhật, từng cái Tết.

Anh tận mắt chứng kiến đứa trẻ ngày nào còn thấp hơn cả vòng eo của mình, nay đã cao đến vai, dần trở thành một thiếu niên.

Từng bước trưởng thành của cậu, anh đều nhìn thấy, đều lắng nghe tiếng gọi “anh ơi” thân thiết kia.

Cậu ghét cô đơn, sợ tịch mịch. Mỗi lần đến Tết, anh lại nhắc nhở để chuẩn bị quà cho cậu, lo sợ cậu sẽ bị bỏ quên, lo sợ một ngày nào đó cậu phải ngồi một mình trong ngày đầu năm.

Khâu Đỉnh Kiệt không muốn đi. Cũng không nỡ đi. Vì anh biết, nếu anh đi, Hoàng Tinh nhất định sẽ buồn.

“Con có thể đi trễ hơn một chút không?” Anh khó nhọc mở lời, “Chờ Tiểu Tinh tốt nghiệp cấp ba, vào đại học rồi… lúc đó con sẽ sang.”

Đến khi ấy, Hoàng Tinh có thể đi học ở nước ngoài, còn anh thì có thể cùng đi, để bên cạnh cậu, để không phải bỏ lại cậu một mình.

Khâu Dung thoáng sững sờ. Bà không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại thật sự tính toán như vậy. Vừa nãy bà chỉ buột miệng hỏi thử, không nghĩ rằng anh lại nghiêm túc đến thế.

“Con định… ở lại đây thêm ba năm nữa sao?” Bà khó hiểu nhìn con trai, “Tiểu Kiệt, ta biết con và Tiểu Tinh rất thân. Nhưng trong lòng con, Tiểu Tinh còn quan trọng hơn cả mẹ sao?”

“Không phải!” Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản bác, “Mẹ là mẹ của con, là người thân duy nhất cùng huyết thống của con. Dĩ nhiên mẹ là quan trọng nhất.”

Khâu Dung khẽ lắc đầu, giọng chậm rãi:
“Trước đây mẹ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ… mẹ không chắc nữa.”

Bà nhìn con trai, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chất chứa nghi hoặc:

“Tiểu Tinh đối với con, lại quan trọng đến mức ấy sao? Tiểu Kiệt… thật lòng mà nói, mẹ thấy hơi ngạc nhiên. Không, phải nói là vô cùng ngạc nhiên.”

Tại sao lại như vậy chứ?

Dù Hoàng Tinh có đáng yêu đến mức khiến ai cũng phải thích, thì rốt cuộc giữa bọn họ cũng không có chút huyết thống nào.

Dù đã sống chung suốt bảy năm, ngày nào cũng ở bên nhau, thì cuối cùng bọn họ cũng chỉ là anh em kết nghĩa, là kế huynh đệ mà thôi.

Lẽ nào lại có loại tình cảm anh em kế còn khắng khít hơn cả tình cảm với cha mẹ ruột sao?

Khâu Dung thấy khó hiểu. Bà nghĩ mãi mà không rõ vì sao con trai lại như vậy. Nhưng tận sâu trong lòng, bà mơ hồ cảm nhận được - chuyện này không hề đơn giản.

“Nếu con thật sự khăng khăng, mẹ đương nhiên sẽ không ép buộc.” Bà nhìn thẳng vào mắt con, dịu giọng:

“Chỉ là mẹ mong con có thể suy nghĩ kỹ. Dù sao, mẹ thật sự hy vọng con sẽ cùng mẹ ra nước ngoài sinh sống.”

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp.

Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

Rời khỏi phòng mẹ, trở về phòng mình, anh nhìn Hoàng Tinh đang ngủ say. Gương mặt trắng nõn vô ưu vô lo, đẹp đẽ trong sáng.

Cậu thật sự không thích cô đơn. Từ lần đầu tiên ôm gối chạy sang phòng anh ngủ, cậu đã chẳng còn rời khỏi phòng anh nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn ngắm.

Anh không muốn rời xa cậu. Bất kể Khâu Dung có nói bao nhiêu, bất kể lý trí có gắng thuyết phục thế nào, thì có một điều anh cảm nhận rõ ràng nhất:

Anh không muốn rời khỏi Hoàng Tinh.

Anh muốn nhìn cậu lớn lên, muốn ở cạnh cậu, muốn cùng cậu trở về nhà, muốn cùng nhau trải qua mọi lễ tết.

Cậu còn nhỏ như thế, anh làm sao có thể bỏ đi cho được?

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài. Sau khi tắm rửa, anh chui vào chăn, nhưng cả đêm vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi.

Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm anh không đến đón Hoàng Tinh tan học, mà cùng Hàn Thành và đám bạn ra quán bar.

Thấy sắc mặt anh nặng nề, Hàn Thành hỏi:
“Tâm trạng không tốt à?”

“Không có.”

“Thế sao hôm nay không về nhà với em trai?”

Tay đang nâng ly rượu của Khâu Đỉnh Kiệt chợt khựng lại. Một lát sau, anh buông ly xuống, bình thản đáp: “Mẹ tôi muốn ly hôn với ba của em ấy. Sau này… e là tôi không còn em trai nữa.”

Cả bàn sững lại: “Ly hôn?”

“Ừ. Chờ Tiểu Tinh thi xong trung khảo, sẽ công bố thôi.”

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau.

“Thế nên hôm nay mày phiền lòng vì chuyện này à?” Hàn Thành hỏi.

“Không hẳn.”

Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ quay sang bạn, hỏi: “Nếu mẹ cậu muốn ra nước ngoài phát triển, cậu sẽ đi cùng bà ấy chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Hàn Thành không chút do dự, “Bằng không thì ở lại với cha kế và em kế chắc?”

“Không, ý tôi là… bỏ lại anh trai với ba cậu, cậu chịu được sao?”

“Nhưng tôi cũng đâu nỡ bỏ mẹ mình.” Hàn Thành điềm nhiên, “Anh tôi ở cạnh ba, còn tôi ở cạnh mẹ, vậy không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ lại để mẹ một mình tha hương xứ người? Chính cái đó tôi mới không đành lòng.”

Hắn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, vẻ khó hiểu:
“Chẳng lẽ cậu luyến tiếc em kế và cha kế?”

“Dĩ nhiên không phải.” Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản bác.

“Vậy cậu hỏi chi mấy câu kỳ lạ vậy?”

“Chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

“Thế thì tốt. Bằng không tôi còn phải ngạc nhiên, vì dù sao mẹ cậu là ruột thịt, đâu phải mẹ kế gì.”

Đúng vậy. Mẹ anh là ruột thịt, không phải mẹ kế. Vậy thì rốt cuộc anh đang chần chừ điều gì?

Đi theo mẹ xuất ngoại, chẳng phải là chuyện bình thường nhất sao? Sao anh lại kháng cự dữ dội đến thế?

Chỉ vì Hoàng Tinh. Bởi vì anh không nỡ xa rời Hoàng Tinh.

Nhưng… Hoàng Tinh đâu phải em ruột của anh. Vậy tại sao anh lại không thể buông bỏ?

Điều đó… không đúng.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc bàng hoàng nhận ra. Không phải anh không thương mẹ, không phải tình cảm với mẹ có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ… tình cảm anh dành cho Hoàng Tinh đã vượt ra khỏi mức bình thường.

Anh để ý cậu quá nhiều. Quá mức so với một người anh đối với em trai. Quá mức đến nỗi vượt ngoài cả tưởng tượng của chính anh.

Đúng vậy.

Hóa ra, là tình cảm của anh dành cho Hoàng Tinh… đã không còn đúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com