Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi trở về, Khâu Đỉnh Kiệt nói với Khâu Dung rằng anh nguyện ý cùng bà sang nước ngoài.

Khâu Dung mỉm cười gật đầu, đáp: “Được.”

“Nhưng trước hết đừng nói cho Tiểu Tinh biết, đợi sau khi nó thi xong trung khảo rồi hẵng nói.”

“Đương nhiên rồi ạ.”

Trong lòng, Khâu Dung cũng thật sự mong Hoàng Tinh có thể thi tốt, đậu vào một trường trung học chất lượng, để có được một tương lai sáng sủa.

Vì vậy, hai người chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, âm thầm cổ vũ cho Hoàng Tinh trong kỳ thi trung khảo.

Từ nhỏ, thành tích của Hoàng Tinh vốn đã không tồi. Lần này thi trung khảo, lại hiếm khi có cả ba và Khâu Dung ở bên, trong lòng cậu vui mừng, vì thế khi bước vào phòng thi cũng nhẹ nhõm hơn, làm bài thuận lợi, có phần phấn chấn đắc ý.

Đến khi thi xong môn cuối cùng, bước ra ngoài, cậu liền thấy Khâu Dung và Hoàng Diệp đang chờ.

Khâu Dung xúc động hỏi: “Thi thế nào rồi con?”

“Cũng khá ổn ạ.” – Hoàng Tinh đáp.

Hoàng Diệp mỉm cười, tự hào vỗ vai cậu, rồi đưa cậu lên xe, cùng đi ăn cơm.

Đó là bữa cơm đoàn viên cuối cùng của cả nhà. Vẫn là cảm giác thân thuộc như ngày đầu gặp mặt, nhưng cũng chẳng còn giống như khi mới gặp nữa.

Hoàng Tinh nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ tâm trạng không tốt, liền hỏi: “Anh sao vậy? Hôm nay có chuyện gì phiền lòng à?”

“Không có.” - Khâu Đỉnh Kiệt vội cười, xoa đầu cậu, “Thi xong rồi, chúc mừng em.”

Nghe vậy, Hoàng Tinh cũng bật cười:
“Em cũng thi xong rồi, chờ có dịp chúng ta ra ngoài chơi nhé. Có mấy nơi em muốn đi, anh phải đi cùng em đấy.”

Khâu Đỉnh Kiệt không dám đáp ứng, chỉ cười cười, đưa cho cậu một cây kem:
“Vị chocolate em thích.”

Hoàng Tinh tưởng rằng như thế là đồng ý, vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.” - Khâu Đỉnh Kiệt dịu dàng đáp.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chẳng có cơ hội cùng nhau đi chơi. Ngay ngày nghỉ sau khi Khâu Đỉnh Kiệt kết thúc đại học, Khâu Dung đã thu dọn hành lý, rồi nói thẳng với Hoàng Tinh chuyện ly hôn, báo cho cậu biết rằng bọn họ sẽ rời đi.

Hoàng Tinh sững sờ nhìn bà, cả người ngây dại.

Khâu Dung kiên nhẫn, nghiêm túc giải thích lý do bà phải ra đi, giải thích cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, giải thích rằng bà thật sự yêu thương đứa trẻ này.

Nhưng Hoàng Tinh không sao hiểu nổi - nếu thật lòng yêu thương cậu, thì vì sao vẫn phải đi?

“Nhất định phải đi sao?” - Cậu nghẹn ngào hỏi.

“Ừm. Thật ra dì vốn đã phải đi từ sớm, nhưng lo ảnh hưởng đến kỳ thi của con nên mới chần chừ tới bây giờ. Tiểu Tinh, cho dù dì và ba con có ly hôn, dì vẫn mãi là dì của con. Con lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.”

Sao có thể như thế? - Hoàng Tinh nghĩ.

Sao có thể nói là quan hệ không thay đổi?
Nếu thật sự không thay đổi, vậy vì sao còn phải rời đi?

“Anh ấy… cũng sẽ đi sao?” - Cậu khó khăn hỏi.

Khâu Dung gật đầu: “Tiểu Kiệt sẽ cùng ta ra nước ngoài. Nhưng con phải tin, anh con thật sự thích con, thật sự coi con như em trai ruột, thật lòng thương con.”

Hoàng Tinh im lặng. Cậu không tin.
Rõ ràng anh đã từng nói sẽ ở bên cậu, sẽ mãi ở bên cậu. Thế nhưng, giờ đây anh cũng sắp rời đi.

Cậu ngồi trong phòng, chờ Khâu Đỉnh Kiệt đến tìm.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không đến.

Anh từ trường đại học trở về, mang theo hành lý của mình. Anh chỉ thu dọn sơ qua, bỏ lại một vài thứ không nỡ vứt, rồi chuẩn bị rời đi.

Anh gõ cửa phòng Hoàng Tinh. Cậu lạnh mặt, im lặng, không mở cửa.

Anh đứng ngoài cửa, do dự giãy giụa hồi lâu, cuối cùng không dám bước vào. Qua khe cửa, anh chỉ khẽ nói: “Tiểu Tinh, anh đi đây.”

Hoàng Tinh nghe vậy, trong lòng vừa ấm ức, vừa đau xót, xen lẫn phẫn nộ không thể diễn tả.

Cậu chống người đứng dậy. Khi Khâu Đỉnh Kiệt bước xuống cầu thang, cậu lạnh lùng xuất hiện nơi cửa thang.

Ánh mắt cậu đầy bất mãn và giận dữ. Cậu ngẩng cao đầu, nhìn anh từ trên xuống, không nói một lời.

Ngẩng lên, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Khi ấy cậu còn nhỏ, giống như một tiểu vương tử kiêu ngạo, đứng trên bậc thang, ngẩng cao cằm, như thể chẳng bao giờ để mắt đến bụi bặm dưới chân.

Cậu từ trước đến nay đều ngạo nghễ như vậy, và cậu luôn có tư cách để ngạo nghễ.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nhìn cậu em trai của mình, rồi từng bước bước lên thang, giống như năm đó, đi tới bên cạnh cậu.

Anh chỉ nói: “Phải học thật tốt.”

Sau đó, xoay người, đi xuống.

Hoàng Tinh nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt thoáng chốc ngập đầy bi thương.

“Anh chỉ nói với em được đúng một câu đó thôi sao?” - Cậu vô thức bật thốt.

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Một lúc lâu sau, anh mới quay đầu nhìn cậu: “Học thật tốt, và phải biết tự chăm sóc bản thân.”

Hoàng Tinh nghẹn họng, chẳng nói được gì nữa. Cậu trừng mắt nhìn anh, không tin nổi, phẫn nộ và uất ức dâng trào. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã quay đi, tiếp tục bước xuống lầu.

Anh còn có thể nói gì đây? Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ. Anh chẳng thể nói gì cả.

Anh không thể nói cho Hoàng Tinh biết rằng, lý do anh rời đi, không phải vì không quan tâm, mà là vì quá mức quan tâm.

Anh không thể nói ra rằng, tình cảm dành cho cậu đã vượt quá giới hạn, đã quá khác thường. Anh không thể giải thích, càng không thể thổ lộ.

Điều duy nhất anh có thể nói chỉ là: học cho tốt.

Chỉ có học tập, mới là con đường đúng đắn, không bao giờ sai.

Anh lẩn tránh ánh mắt ấy, kéo vali đi ra khỏi cánh cửa nhà họ Hoàng.

Ngoài kia nắng rực rỡ, ánh sáng làm mắt anh nhức nhối. Anh nhắm chặt mắt, trước mắt tối sầm.

Hoàng Tinh lặng lẽ đứng trên cầu thang, nhìn anh không quay đầu lại. Anh đi thẳng, dứt khoát, không hề vương vấn, không một chút do dự. Tựa như tất cả những lời hứa ngày trước… chưa từng tồn tại.

“Kẻ lừa gạt…” - Cậu thì thầm, giọng khàn đi - “Toàn là kẻ lừa gạt. Ai cũng chỉ biết lừa tôi. Đều là kẻ lừa gạt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com