Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Con vừa nói cái gì?” Hoàng Diệp giống như không nghe rõ, khó tin hỏi lại.

Hoàng Tinh bình thản đáp: “Con nói con muốn làm minh tinh. Ba hiểu minh tinh là gì chứ? Ba hiểu thì mau sắp xếp giúp con một chút đi ạ.”

“Tiểu Tinh, ba chỉ có một mình con. Về sau công ty này chắc chắn phải giao cho con, con hiểu không?”

“Vậy mai ba liền rời công việc, về quê nghỉ ngơi, đem công ty giao cho con sao?” Hoàng Tinh phản vấn.

Hoàng Diệp: ……

Hoàng Tinh buông tay, cười nhẹ: “Còn tận mười mấy hai mươi năm nữa mới tới chuyện đó, lo xa làm gì?”

Hoàng Diệp: “…… Thế còn chuyện học hành của con thì sao?”

“Đọc sách với làm minh tinh có xung đột đâu?”

“Không xung đột sao?”

“Đương nhiên không.” Hoàng Tinh kiêu ngạo nói, “Con vừa có thể làm minh tinh, vừa giữ thành tích học tập tốt.”

Hoàng Diệp nhức đầu: “Con thật sự nghiêm túc?”

“Nếu không thì sao ạ?”

“Vì cái gì? Sao lại đột nhiên có ý tưởng này?”

Hoàng Tinh im lặng một lúc, không trả lời. Hồi lâu mới thấp giọng nói: “Chỉ là muốn thử thôi. Cần gì phải hỏi lý do chứ? Con chẳng lẽ không thể chơi một lần sao?”

Cậu cuối cùng cũng không giấu được mà nói thật. Bởi lẽ trong lòng, cậu biết ba vẫn luôn áy náy với mình.

Hoàng Diệp kỳ thực rất thương con. Ngoài chuyện vì công việc bận rộn nên không thể thường xuyên ở bên, thì bất cứ điều gì Hoàng Tinh muốn, ông đều hết lòng thỏa mãn. Ngay cả khi con trai nói thích bầu trời sao, ông cũng không tiếc tiền mua quyền đặt tên hàng loạt tiểu hành tinh, hỏi: “Bảo bảo, con thích cái nào?”

Ông biết con trai cô đơn, nên lần này cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Vì vậy, sau một đêm do dự, ông lập tức bay về nhà, nói với con: “Ba đồng ý với yêu cầu của con.”

“Vâng, cảm ơn ba.”

Hoàng Tinh lúc ấy đang cho con vẹt nhỏ ăn. Con chim ríu rít hót: “Chủ nhân đã trở lại, chủ nhân đã trở lại.”

Nghe vậy, Hoàng Diệp trong lòng dâng lên đau xót.

Thật ra, ông từng nghĩ tới việc dừng bước, ở bên cạnh con. Nhưng trong mắt ông, từ nhỏ Hoàng Tinh đã giống một tiểu vương tử. Mà vương tử thì phải sống trong lâu đài, hưởng thụ mọi thứ tốt nhất. Nếu không, ông còn tư cách gì để nuôi dưỡng “tiểu vương tử” của mình?

Ông yêu con mình, nên muốn cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đồng thời, ông cũng có dã tâm, có sự nghiệp, có khát vọng chinh phục. Vì thế, ông chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có thể bù đắp cho con bằng cách nhượng bộ ở những phương diện khác.

“Ta sẽ đưa con đi gặp Chương thúc thúc. Để ông ấy chọn cho con một người đại diện đáng tin.” Hoàng Diệp ôn nhu nói.

“Vâng ạ.” Hoàng Tinh đặt ly nước xuống, quay đầu cười với ông.

Chương Tư - tên như người, là một nam nhân nhã nhặn, đồng thời cũng là bạn cũ của Hoàng Diệp.

Cũng vì thế, khi bạn thân đem con trai bảo bối đến công ty mình làm nghệ sĩ, trong lòng Chương Tư có chút phức tạp.

“Cho nó mở hẳn một phòng làm việc riêng đi.” Hoàng Diệp dặn, “Anh tuyển vài người đáng tin ở bên cạnh nó. Còn lại cứ để nó tự do, thích thế nào thì thế đó.”

Chương Tư tất nhiên không phản đối. Dù sao Hoàng Tinh cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên, là kim chi ngọc diệp thực sự. Với thân phận ấy, ngay cả muốn quản bằng quy củ bình thường, ông cũng chẳng dám - Hoàng Diệp là ba cậu còn chưa chắc có thể, huống chi người khác.

Vì vậy, ngay buổi trưa hôm đó, Chương Tư liền bắt đầu sắp xếp cho “tiểu vương tử” chọn người đại diện. Ông quan sát hết người này tới người kia, rồi dứt khoát nói rõ tình hình, để bọn họ tự cân nhắc mà biểu hiện.

Thế nhưng, những người đại diện này - kẻ thì đã có nghệ sĩ hạng A, kẻ bản thân cũng là đại diện hàng đầu - sau khi nghe xong yêu cầu, lại không ai kìm được mà trầm mặc.

Tình huống như Hoàng Tinh thực sự hiếm thấy. Không chỉ hiếm, mà còn cực kỳ khó mà “dẫn dắt” cho ổn thỏa.

Với thân phận như cậu, khỏi cần nói cũng biết: không thể mắng, không thể giáo huấn, chỉ có thể hầu hạ như một vị thiếu gia. Nhưng những người đại diện này, ai nấy đều đã qua thời cẩn thận dè dặt lúc đầu, giờ đây bản thân đều là những nhân vật lớn trong giới. Bảo họ cúi thấp người đi hầu hạ một thiếu gia nhỏ tuổi, có ai nguyện ý?

Thế nhưng, bối cảnh của cậu lại quá mê người. Dù chưa rõ ràng cậu là công tử nhà ai, nhưng đã có thể khiến ông chủ tự mình ra mặt, thân phận tất nhiên không đơn giản.

Trong lòng các người đại diện, lợi và hại liên tục giằng co. Một bên là kiêu ngạo của kẻ đã thành danh, một bên là cơ hội không thể bỏ qua. Không khí rơi vào một mảnh trầm mặc.

Chính lúc ấy, Tần Ánh Dương mở miệng:
“Để tôi thử xem.”

Khi đó, cô vừa đưa một nghệ sĩ lên hàng đỉnh lưu, sự nghiệp đang rực rỡ. Vốn dĩ cô không hề định nhận loại thiếu gia này. Ai ngờ lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại vô tình chạm mặt Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh với dung mạo ấy, xuất hiện trong công ty như thế này, không cần nói cũng biết: chắc chắn là tân nghệ sĩ.

Ánh mắt cậu và cô thoáng chạm nhau. Cậu mỉm cười ôn nhu, vòng qua cô mà đi.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tần Ánh Dương vô thức đuổi theo bóng dáng cậu. Đã thật lâu rồi, cô chưa từng nhìn thấy một thiếu niên như vậy. Trong giới giải trí, kiểu người nào cô cũng gặp qua, nhưng một thiếu niên vừa trong trẻo, vừa thanh minh tựa như tiên đồng giáng trần thì quả thật lần đầu tiên.

Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cô thầm nghĩ. Mười tám? Chắc là chưa. Mười sáu? Cũng chưa chắc. Cậu không đi học sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Tần Ánh Dương trời sinh đa sự, chỉ thoáng thấy cậu một lần mà đã bắt đầu âm thầm trách cha mẹ cậu: Sao có thể để một đứa nhỏ như thế, không lo học hành, lại thả vào giới giải trí hỗn loạn này? Dù giới này có kiếm tiền nhanh, thì việc học hành cũng không thể bỏ qua!

Huống chi, cậu còn nhỏ như vậy!

Vì thế, khi Chương Tư vừa nói xong, cô lập tức nhận ra thiếu niên mà mình gặp trước đó chính là Hoàng Tinh - con trai bạn thân của ông chủ.

Nếu nói thẳng ra, việc một người còn đang trả nợ mua nhà như cô lại đi lo lắng cho chuyện học hành của con trai tổng tài niêm yết, quả thật nghe có vẻ buồn cười, giống như tự rước nhọc lòng vào thân. Nhưng Tần Ánh Dương lại nhịn không được mà lo lắng.

Cô lo Hoàng Tinh chỉ là một đứa vị thành niên, bước vào cái giới giải trí đầy sắc tình hỗn tạp này, liệu có nhìn thấy những điều không nên thấy, học những điều không nên học.

Mười lăm tuổi, tam quan còn chưa định hình, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và khám phá thế giới. Nếu như cậu chịu không nổi cám dỗ, thì phải làm sao?

Cậu lại lớn lên đẹp đến vậy. Một thiếu niên như ánh sao sáng, đặt chân vào giới này chắc chắn sẽ bị người ta nhớ thương. Nhỡ đâu cậu không để tâm giữ mình, học hư thì sao?

Hoặc là, vì quá đẹp nên chỉ biết chịu thiệt? Chỉ cần nhớ tới gương mặt ấy, nhớ tới khoảnh khắc cậu cười với mình, lòng cô liền mềm nhũn, vừa thương vừa bất an.

Cho nên, Tần Ánh Dương chỉ đành áy náy nói lời xin lỗi với “đỉnh lưu” vừa được mình dìu dắt. Đứa nhỏ à, cậu là người trưởng thành, có thể tự lo. Còn tôi, tôi phải đi lo cho tiểu sư đệ này.

Cô đứng lên, giọng điệu kiên định mà bình thản: “Để tôi thử xem đi.”

Chương Tư nghe vậy liền hài lòng, ngay trong ngày đã sắp xếp cho cô gặp mặt Hoàng Tinh cùng Hoàng Diệp.

Lần thứ hai gặp, Hoàng Tinh có chút ngạc nhiên, cười nói: “Hửm? Là chị à.”

"Trùng hợp thật, vậy... sau này cùng nhau cố gắng!"

Từ đó, cô trở thành người đại diện của Hoàng Tinh - giám sát, bầu bạn, vừa là người quản lý, vừa như nửa vị trưởng bối, khi thì chị gái, lúc lại như mẹ.

Hoàng Tinh rất hưởng thụ trạng thái đi đâu cũng có người kề bên, càng thích bầu không khí gia đình của Tần Ánh Dương. Cậu thường dẫn chó mèo theo đến nhà cô, ăn nhờ, ở nhờ, vui vẻ như người trong nhà.

Hai đứa nhỏ của Tần Ánh Dương cũng cực kỳ thích cậu, gặp là gọi “ca ca”, ríu rít kéo cậu cùng chơi đủ trò.

Chồng của Tần Ánh Dương là một người đàn ông ôn nhu. Vì sự nghiệp của vợ bận rộn, anh chọn ở nhà chăm con. Lần đầu tiên thấy Hoàng Tinh, anh chỉ cảm thấy đó là một đứa trẻ. Sau này gặp nhiều, liền coi như trong nhà có thêm một đứa nhỏ cần chăm.

Dù vậy, Tần Ánh Dương vẫn là người đại diện. Sau khi tìm hiểu thành tích học tập của cậu, lại mời thầy riêng lập kế hoạch học tập và công việc, cô trực tiếp ném kịch bản xuống trước mặt cậu:

“Đây, đọc đi. Ba tháng sau khai máy, em đóng vai phụ này. Nhớ mang theo sách giáo khoa, chúng ta cùng nhau vào đoàn.”

Hoàng Tinh tò mò nhận lấy kịch bản. Con gái nhỏ của Tần Ánh Dương cũng tò mò thò đầu qua xem cùng.

“Em có hiểu không?” Hoàng Tinh hỏi.

Con bé nhìn một loạt chữ dày đặc, lắc đầu.

Hoàng Tinh cười cười, cúi đầu đọc tiếp.

“Ca ca cố lên!” Tiểu cô nương ngọt ngào cổ vũ.

“Ừm.” Hoàng Tinh đáp một tiếng, rồi tiếp tục xem.

Hôm ấy, cậu không về nhà, mà ngủ lại phòng khách nhà Tần Ánh Dương. Chồng cô cười nói: “Cái phòng khách này sắp thành phòng riêng của thằng nhóc kia rồi, toàn đồ của nó không.”

“Nó không thích về nhà.” Tần Ánh Dương thở dài, nói trúng tim đen, “Ở nhà không ai cả.”

“Thế thì cứ để nó ở đây đi.” Chồng cô cũng rất thích Hoàng Tinh, “Nữu Nữu với Đậu Đậu đều thích nó, vẫn luôn muốn có một ca ca.”

“Ừm.” Tần Ánh Dương khẽ mỉm cười.

Mà đúng lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng từ miệng Khâu Dung nghe được tin: Hoàng Tinh muốn làm minh tinh.

“Mẹ nói Tiểu Tinh muốn đi làm minh tinh?” Khâu Đỉnh Kiệt có phần hoảng hốt, “Em ấy mới bao lớn chứ, cái gì mà làm minh tinh?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com