Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

“Là Tiểu Tinh muốn, chú Hoàng cũng đồng ý rồi.”

“Chú Hoàng cũng đồng ý sao?” Khâu Đỉnh Kiệt khó tin, “Em ấy không phải còn đi học à?”

“Đi học chứ. Tiểu Tinh nói làm minh tinh với học tập cũng không mâu thuẫn.” Khâu Dung nói xong, lại thấy lạ, “Sao con lại không biết? Mẹ còn tưởng con đều rõ, chẳng phải quan hệ của hai đứa rất tốt sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Anh không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Khâu Dung cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục kể cho anh chuyện về Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe từng câu từng chữ, bữa cơm này không hiểu sao lại cực kỳ khó nuốt.

Cơm nước xong, anh về phòng, lặng lẽ ngồi trên giường.

Đã rất lâu rồi anh không liên lạc với Hoàng Tinh. Thực ra, từ ngày rời khỏi nhà họ Hoàng, anh chưa từng chủ động liên hệ. Ngoại trừ mấy lần Hoàng Tinh chủ động nhắn tin cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại, mở WeChat, vẫn còn thấy những tin nhắn trước đó từ Hoàng Tinh.

Người vốn kiêu ngạo, lúc chia tay vẫn ngẩng cao đầu, chẳng nói một lời giữ lại, vậy mà sau khi anh rời đi, lại chủ động gửi tin đến trước.

Khâu Đỉnh Kiệt hiểu, đó chính là Hoàng Tinh đang cúi đầu. Là cậu còn lưu luyến, còn để ý. Nhưng bản thân Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt, cứng rắn từ chối.

Anh không dám. Anh sợ chỉ cần mình trả lời nghiêm túc, sẽ hối hận với quyết định đã đưa ra, sẽ nhịn không nổi mà muốn quay lại bên người kia, lại sẽ giống như trước đây, cùng cậu ở bên nhau.

Anh quá nhớ Hoàng Tinh, quá xót xa vì để cậu một mình trong căn nhà kia.

Khâu Đỉnh Kiệt tắt điện thoại, nằm xuống giường. Trong đầu đầy ắp hình bóng của Hoàng Tinh. Nhắm mắt lại, anh vẫn thấy khuôn mặt kia.

Nụ cười cong cong nơi khóe mắt: “Anh ơi, phải nhớ chờ em nhé.”

Vẻ cau mày, giọng dỗi hờn: “Vậy khi nào anh mới trở về?”

Cũng có lúc giận dỗi, khi anh không giữ đúng hẹn, nhưng lại dễ dỗ dành. Chỉ cần vài lời an ủi, liền hào phóng mà nói: “Không có lần sau.”

Bảy năm bên nhau, hơn hai ngàn ngày đêm, Hoàng Tinh đã như dây leo quấn chặt quanh tim anh, cắt không đứt, bỏ không nổi.

Khâu Đỉnh Kiệt quá để tâm đến Hoàng Tinh. Anh nghĩ, đáng lẽ không nên như vậy, thật không hợp lý, chẳng khoa học chút nào.

Nhưng tình cảm thì nào có thể dùng khoa học để giải thích. Dù anh trốn tránh thế nào, cố quên ra sao, thì Hoàng Tinh vẫn mãi ở trong lòng anh, thậm chí ngày một rõ ràng hơn.

Anh nhớ rõ dáng vẻ non nớt năm tám tuổi, nhớ rõ vẻ đẹp như Tinh ở tuổi mười lăm, nhớ rõ sự mềm mại khi làm nũng, cũng nhớ rõ sự sống động khi nổi giận.

Hoàng Tinh như một vì sao lấp lánh, phủ ánh sáng kín khắp ngóc ngách trong lòng anh. Rồi khi mặt trời mọc, ánh sao bị che khất nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tim, khiến trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thể dung nạp bất kỳ ai khác.

Trước cả khi nhận ra mình yêu Hoàng Tinh, anh đã sớm đặt người ấy vào trái tim. Từ đó về sau, anh không thể yêu thêm ai nữa - vì trong lòng đã có người rồi.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra tình cảm mình dành cho Hoàng Tinh đã vượt qua giới hạn anh - em, thì cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày anh rời đi.

Trong nửa năm ấy, Hoàng Tinh sống không tệ. Cậu nhận vai diễn đầu tiên trong đời, đóng nam phụ, hợp tác cùng Tần Ánh Dương - người từng quản lý một đỉnh lưu.

Đỉnh lưu kia, chỉ cần người đại diện nói một tiếng liền đồng ý nhận thêm nghệ sĩ khác, không thể nói là không nể mặt.

“Chị đúng là vô tình!” Đỉnh lưu trừng Tần Ánh Dương, ra dáng trách móc, “Người vợ tào khang còn chưa bỏ, đã thấy em trai trẻ tuổi xinh đẹp liền quên tôi - nguyên phối của chị. Lương tâm chị không đau à?!”

Tần Ánh Dương: ……

“Vậy chẳng phải là thay người mới, bỏ người cũ sao?”

“Cậu đừng nói khó nghe thế.” Tần Ánh Dương bất đắc dĩ đáp.

Thực ra, ban đầu cô vốn quản lý một nghệ sĩ khác. Nhưng khi đó, đỉnh lưu còn chưa nổi tiếng, lại là kẻ nóng nảy, dám chống lại cả nhà đầu tư muốn quy tắc ngầm, kết quả bị chính người đại diện bỏ rơi.

Tần Ánh Dương trời sinh dễ mềm lòng. Thấy hắn trong cầu thang vừa gọi điện cho em gái, vừa cố gắng an ủi cô bé phải chăm học, nói rằng tiền chữa bệnh cho cha hắn sẽ tìm cách lo liệu.

Khi quay lại, vừa vặn chạm mắt Tần Ánh Dương. Đôi mắt đỏ nhưng quật cường, cố chống đỡ.

Hắn không nói gì, quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, Tần Ánh Dương nghe tin hắn đã đến tìm lại người đại diện cũ, nhận lỗi, lại bị mắng thậm tệ rồi đuổi đi.

Tần Ánh Dương phân vân rất lâu, cuối cùng không đành lòng, liền mang hắn về, thành nghệ sĩ của mình.

Nhưng đó đã là chuyện cũ. Hiện tại, Lục Tu đã là đỉnh lưu, không cần cô phải kè kè bên cạnh. Cô mang thêm một nghệ sĩ mới, vốn cũng là chuyện bình thường… đúng không?

“Tôi cũng đâu phải bỏ mặt cậu, vẫn là người đại diện của cậu đây thôi. Chỉ là thêm một tiểu sư đệ nữa, có sao đâu.”

Lục Tu “A” một tiếng, “Chị đương nhiên không thể bỏ mặt tôi. Nếu không thì chị lấy cái gì cho tiểu sư đệ này tài nguyên? Ca ca trưởng thành thì nuôi đệ đệ, chẳng phải vẫn là đạo lý này sao?”

Tần Ánh Dương: ……
Được rồi, cô quả thật có cái loại ý nghĩ này.

Thế là Tần Ánh Dương chỉ cười, dỗ dành Lục Tu một hồi, bảo đảm với hắn rằng trong lòng cô hai người đều quan trọng như nhau, tuyệt đối không có phân biệt nặng nhẹ. Lúc này hắn mới chịu ngoan ngoãn.

“Cậu ấy mới mười lăm tuổi, cậu cũng đã hai mươi lăm, sao so đo với người ta làm gì.”

Trong lòng Lục Tu liền chột dạ: xong rồi! Mới mười lăm tuổi thôi, gặp đúng tính tình tràn đầy tình thương của mẹ như Tần Ánh Dương, chắc chắn sẽ được đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu. Về sau hắn chắc chắn không còn địa vị gì nữa!

Thật là uất hận!

“Ngày mai tôi đưa hai người đi ăn cơm, đến lúc đó ngươi khách khí chút, đừng để người ta thấy cậu hẹp hòi.”

“Tôi hẹp hòi? Tôi lớn như vậy rồi, có ai từng nói tôi hẹp hòi đâu chứ?!”

“Được rồi, được rồi, cậu khí phách lắm.” Tần Ánh Dương lại dỗ hắn.

Lục Tu nghĩ lại, cũng đúng, ai lại đi so đo với một đứa chưa trưởng thành? Coi như nó chỉ là thằng nhóc con đi.

Nhưng đến hôm sau, khi thực sự gặp mặt, Lục Tu liền ngây người!

Ôi trời! Khó trách Tần Ánh Dương thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Thì ra là thằng nhóc này lại lớn lên như thế! Ai mà chịu nổi đây!

Đỉnh lưu bi kịch cảm thấy, bản thân mình không chỉ mất đi tình thương của mẹ, mà e là chẳng mấy chốc sẽ biến thành “tiền đỉnh lưu” mất thôi.

Chỉ riêng gương mặt này thôi, hắn cũng thấy mình thua kém!

“Đây là sư huynh của em, Lục Tu. Còn đây là Hoàng Tinh. Tiểu Tinh, lần này nam chính mà em hợp tác chính là sư huynh em, cho nên cũng đừng lo lắng, có cậu ấy hỗ trợ rồi.”

Lục Tu không khỏi lại thở dài trong lòng: Hoàng Tinh, cái tên này nghe cũng thật dễ nghe. Ngay cả tên cũng đẹp hơn hắn.

Ai, nhìn tiểu sư đệ của mình, hắn chỉ thấy bản thân thật thảm.

Ba người hòa thuận vui vẻ dùng bữa. Lục Tu cũng nhờ đó có chút hiểu biết ban đầu về tiểu sư đệ này. Không thể không nói, lớn lên đẹp đúng là một ưu thế trời sinh. Nhất là còn trẻ, cả bữa cơm xuống, Lục Tu nhìn Hoàng Tinh mà chẳng khác nào nhìn em trai ruột.

Tiểu sư đệ này cũng quá đơn thuần. Vòng giải trí phức tạp như vậy, với tính cách của cậu, chỉ cần lơ đễnh một chút e rằng sẽ mắc sai lầm. Tần Ánh Dương chăm chút cho cậu cũng là điều dễ hiểu.

Lục Tu chủ động gắp thức ăn cho Hoàng Tinh, coi như biểu thị thiện ý.

Hoàng Tinh vui vẻ nhận lấy, cũng không khách khí, ngọt ngào gọi hắn một tiếng “sư huynh”.

Lục Tu vốn đã có một em gái, trách nhiệm làm anh rất nặng. Bị Hoàng Tinh một tiếng “sư huynh” gọi tới, lập tức liền coi như em ruột trong nhà. Lúc quay phim, đi đâu cũng mang theo cậu. Tần Ánh Dương không có ở đó thì hắn phụ trách giám sát Hoàng Tinh học thuộc lời thoại, làm bài tập.

“Chuyện quay phim em không cần lo, đã có anh với chị Tần ở đây. Em chỉ cần học tập cho tốt, nghe chưa? Ba năm sau còn phải thi đại học nữa.” Lục Tu bất giác áp dụng y nguyên thái độ với em gái mình.

Hoàng Tinh: ……

Cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi! Cả ngày đã quay phim vất vả, về nhà vẫn không được nghỉ ngơi.

“Em muốn xem TV.”

“Viết bài tập trước.”

“Học sinh cũng có nghỉ hè, nghỉ đông, có thứ bảy, chủ nhật chứ!” Hoàng Tinh kháng nghị.

Lục Tu lắc đầu: “Xin lỗi, em thì không. Em không chỉ là học sinh, mà còn là diễn viên. Em muốn fans sau này nhìn vào em mà thấy từng người đều có bằng cấp cao trung sao?”

Hoàng Tinh: ……

“Vậy còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lấy bài tập ra, anh canh chừng em làm bài.”

“Anh không mệt sao?” Hoàng Tinh bất mãn hỏi.

Thực ra Lục Tu cũng mệt, cả ngày quay phim chẳng thua gì cậu. Nhưng hắn vẫn nói: “Vậy anh ngủ một tiếng, một tiếng sau tỉnh lại sẽ kiểm tra tiến độ của em.”

Nói xong, hắn gọi trợ lý vào, dặn: “Trông Tiểu Tinh làm bài, không cho chơi game, không cho xem TV. Một tiếng sau gọi tôi dậy.”

Trợ lý gật đầu lia lịa.

Hoàng Tinh: ……
Sai rồi, cậu từ đầu đã sai rồi. Căn bản cậu không nên bước chân vào giới giải trí!

Trước kia, cuộc sống tuy đơn điệu lạnh lẽo như Tinh, nhưng ít ra còn tự do. Còn bây giờ, ngày ngày mệt chết đi sống lại, vừa phải làm việc, vừa phải học tập. Quá mức “phong phú” rồi!

Cầm bút viết bài, trong lòng vừa oán thán vừa bất đắc dĩ. Nhưng ngẩng đầu nhìn trợ lý ngồi bên cạnh giám sát nghiêm khắc, lại nhìn sang Lục Tu nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cậu chợt nhận ra -- ít ra bây giờ, mình không còn một mình nữa.

“Sư huynh.” Hoàng Tinh gọi.

“Gì thế?” Lục Tu mở mắt, liếc nhìn cậu.

“Anh đi về phòng ngủ đi, một tiếng sau gọi anh là được. Anh ở đây cản em không tập trung được.”

“Em nhiều chuyện quá, mau làm bài đi.” Lục Tu không để ý, trở mình tiếp tục ngủ.

Hắn nhớ tới lời Tần Ánh Dương trước khi đi: “Tiểu Tu à, sau này cậu nhiều bầu bạn với sư đệ. Nó còn nhỏ, lại không thích ở một mình. Cậu đi đâu cũng nhớ mang theo, kẻo nó cảm thấy lạc lõng.”

“Đây là nghệ sĩ chị dẫn dắt hay con nuôi nuôi chị dưỡng thế?” Lục Tu hỏi lại.

“Dù sao cậu nhớ kỹ lời tôi là được.”

Nói xong, cô còn dặn dò Hoàng Tinh vài câu mới rời đi.

Lục Tu hé mắt, lặng lẽ nhìn dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu viết bài của Hoàng Tinh. Trên đời này, có người vào giới giải trí vì tiền, có người vì nghệ thuật. Nhưng giống như Hoàng Tinh - chỉ vì muốn náo nhiệt - thì đây là lần đầu hắn thấy.

Nhưng cũng phải nói, vận khí cậu thật tốt, gặp được Tần Ánh Dương, cho nên nhất định sẽ như nguyện.

Như vậy cũng tốt. Dù sao thì, tiểu sư đệ này - thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com