Chương 2
Khâu Đỉnh Kiệt tò mò nhìn cậu, thay giày rồi đi vào.
"Làm sao vậy?" Anh hỏi.
Hoàng Tinh không trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không hiểu nổi đứa nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ gì, đành ngồi xuống cùng bàn, lặng lẽ cùng cậu ăn cơm.
Ăn xong, Hoàng Tinh liền trở về phòng.
Cậu ghé người vào sau cánh cửa, dán tai lên ván gỗ, lắng nghe tiếng bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt.
Xác định rồi, cậu mới yên lòng, quay về ngồi mép giường, nằm xuống.
Tuy rằng không ở chung một phòng, nhưng chỉ cần trong nhà có người, cậu liền thấy rất vui.
Chỉ cần trong nhà không phải chỉ có một mình mình, cậu liền cảm thấy ấm áp.
Hoàng Tinh hưng phấn nhảy nhót trên giường một lúc, sau đó xem phim hoạt hình, rồi đi tắm rửa, chuẩn bị ngủ.
Ngày hôm sau, khi Khâu Đỉnh Kiệt lại về trễ, Hoàng Tinh một lần nữa đứng ngồi không yên, cứ thường xuyên chạy ra cửa sổ ngóng.
Người dì bảo mẫu thấy vậy liền khuyên: "Hay là con gọi cho ca ca, hỏi xem mấy giờ cậu ấy về?"
Hoàng Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu vốn không có số của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Không cần đâu ạ." Cậu nói, "Dù sao chắc chắn sẽ về."
"Vậy con ăn cơm trước đi, đừng chờ nữa."
"Đợi thêm chút nữa ạ." Hoàng Tinh không muốn ăn một mình, "Dù sao anh cũng sắp về rồi."
Dì bất đắc dĩ, đành để mặc cậu chờ.
Cũng may không phải chờ lâu, Khâu Đỉnh Kiệt quả nhiên trở về.
Hoàng Tinh tức giận trừng anh một cái, hừ một tiếng.
Khâu Đỉnh Kiệt: ...
Đây lại là ý gì nữa?
Hôm nay tiểu công chúa này lại không vui sao?
Anh nhìn Hoàng Tinh ngồi vào bàn ăn, cẩn thận quan sát sắc mặt, rồi hỏi: "Em làm sao vậy? Hôm nay lại không vui à?"
"Không có." Hoàng Tinh đáp.
"Vậy sao cứ hừ hừ mãi thế?"
Hoàng Tinh nào dám nói rằng mình vì đợi anh mà tức giận. Cậu mới tám tuổi, lòng tự trọng đã rất cao, lúc nào cũng cảm thấy mình là tiểu vương tử khác biệt với người thường.
Sao có thể thừa nhận rằng mình chờ người khác chứ!
Huống chi, vốn là Khâu Đỉnh Kiệt tan học về trễ, sai là ở anh ta, đâu phải ở mình.
Cậu khẽ nhăn mũi, lườm anh một cái, rồi quay đầu bảo dì nấu cơm.
Thấy cậu không nói gì, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không gặng hỏi nữa, chỉ ngồi xuống cạnh bên, cùng cậu chờ cơm dọn ra.
"Hôm nay làm bài xong chưa?"
"Xong rồi." Hoàng Tinh đáp.
"Có chỗ nào không hiểu không?"
"Không có."
"Vậy có muốn xem phim hoạt hình không?" Anh lấy iPad ra.
Hoàng Tinh nghĩ ngợi, rồi ngẩng cằm nói:
"Anh mang qua đây."
Khâu Đỉnh Kiệt suýt nữa bật cười. Anh chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con ở tuổi này, nên không biết có phải đứa nào cũng dễ thương như vậy hay không.
Nhưng Hoàng Tinh quả thật rất đáng yêu. Tuy thỉnh thoảng cố ý ngẩng cao cằm, tỏ vẻ ngạo kiều như tiểu công chúa, nhưng giọng nói lại mềm mại, phối hợp với gương mặt thanh tú sáng sủa, chỉ khiến người khác thấy càng thêm dễ mến.
Đó chính là ưu thế của trẻ nhỏ-nếu đã xinh xắn thì ngay cả lúc làm mặt xấu cũng vẫn dễ thương, huống chi gương mặt cậu vốn chẳng có chút nào khó coi.
Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, cầm iPad cùng cậu xem phim hoạt hình.
Xem chưa hết một tập, dì đã mang đồ ăn ra bàn.
Hoàng Tinh còn muốn tiếp tục xem hoạt hình, không chịu ăn cơm. Thấy vậy, Khâu Đỉnh Kiệt liền gắp những món cậu hay ăn bỏ vào bát: "Đây, như vậy em có thể vừa xem vừa ăn."
Hoàng Tinh hơi ngẩn người, có chút kinh ngạc vì anh lại làm như thế.
Khâu Đỉnh Kiệt cười, xoa đầu cậu: "Nhanh ăn cơm đi."
Hoàng Tinh chớp chớp mắt, một lúc sau mới "Ừm" một tiếng, bưng bát cơm lên, vừa xem hoạt hình vừa ăn.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh, chú ý trong bát cậu. Thấy cơm và thức ăn vơi nhanh, anh lại gắp thêm cho cậu.
"Đủ rồi, đủ rồi, không cần khoai tây." Hoàng Tinh ôm bát né tránh.
Khâu Đỉnh Kiệt đành gắp khoai tây bỏ vào bát mình, rồi thay bằng những món khác cho cậu.
Đợi đến khi phim hoạt hình hết, cơm trong bát cậu vẫn chưa ăn xong.
Khâu Đỉnh Kiệt cất iPad, nghiêm túc nói: "Ăn cơm cho đàng hoàng."
Hoàng Tinh cúi đầu, chuyên tâm ăn hết sạch cơm rồi mới ngẩng lên, nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn anh gắp đồ ăn cho em." Cậu đáp rất thoải mái, không chút ngượng ngùng.
"Không cần khách sáo." Khâu Đỉnh Kiệt cười, "Ba em không ở nhà, anh lớn hơn, có chuyện gì em cứ tìm anh, anh sẽ giúp em."
"Thật không?"
"Tất nhiên rồi." Khâu Đỉnh Kiệt trả lời dứt khoát.
Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy anh không giống đang nói dối, liền lần nữa nói "Cảm ơn".
Ăn xong, hai người cùng lên lầu, đến chỗ rẽ mới tách ra. Hoàng Tinh vừa bước vào phòng đã ló nửa người ra, nhìn chằm chằm bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt cho đến khi anh vào phòng mình mới chịu đóng cửa, yên tâm trở về.
Hôm nay trong nhà có hai người, không phải chỉ một mình cậu. Vui vẻ biết bao!
Cậu lại nhảy nhót trên giường thêm một lúc, rồi bò ra xem truyện, sau đó nghe dì giục đi tắm rửa ngủ.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài đến ngày hôm sau.
Hôm ấy Khâu Đỉnh Kiệt không về nhà. Hoàng Tinh chờ mãi, vẫn không thấy anh.
Dì khuyên: "Tiểu Tinh, ăn cơm trước đi. Đã tám giờ rồi."
Hoàng Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu vì sao anh không trở về.
Hôm nay không về? Hay là sau này cũng sẽ không về?
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại, chợt nhớ mình chưa kịp xin số của Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng có thì sao chứ? Chẳng lẽ gọi điện thoại giục anh ta về à?
Cậu từng gọi cho ba mình, vậy mà ba cũng đâu có về. Nhà vẫn chỉ còn một mình cậu.
Vốn dĩ, nơi này cũng chỉ có một mình cậu thôi.
À không, còn có dì thỉnh thoảng thay phiên đến chăm sóc. Nhưng dì không phải người nhà, dì có gia đình riêng. Chỉ là... người nhà của cậu đều không ở đây.
Hoàng Tinh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn một mình.
Tâm trạng không tốt, cơm chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ về phòng.
Cậu thỉnh thoảng lại ra cửa nghe ngóng, hoặc hé cửa nhìn về phía phòng Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh.
Có lúc cậu đứng ở cầu thang, nhìn ra cửa lớn, nghĩ thầm: Vì sao bọn họ đều không về nhà?
Thầy giáo nói trẻ con tan học phải về sớm, đừng la cà bên ngoài.
Ba cũng từng nói, tan học thì phải nhanh chóng trở về, bên ngoài không an toàn.
Nhưng cuối cùng, chỉ có cậu về nhà. Dường như, chỉ có cậu còn cần một mái nhà.
Hoàng Tinh ngồi trên bậc thang, không muốn trở về phòng. Người lớn có thể không về nhà, vậy tại sao trẻ con lại không thể?
Bọn họ đều không muốn về nhà. Bọn họ cũng không muốn cậu.
Cậu dựa vào lan can, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng trở về, vừa mở cửa đã thấy đèn tầng một sáng trưng, sáng đến mức như ban ngày.
"Tiểu Tinh không thích nhà tối, nên tầng một lúc nào cũng bật đèn, dù có người hay không." Anh nhớ đến lời dì từng nói, lại không khỏi nghĩ tới đứa em trai nhỏ mới quen.
Không biết hôm nay tiểu công chúa ấy có vui không, có còn hừ hừ nữa không.
Sau này nhất định phải tìm cơ hội hỏi bạn bè cùng lớp, xem Hoàng Tinh ở trường học có giống vậy không.
Nghĩ đến đó, anh thay giày, bước lên lầu.
Chưa kịp đi đến tầng hai, anh đã thấy Hoàng Tinh dựa vào lan can ngủ gục.
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, không hiểu sao cậu lại ngủ ở đây. Chỉ cần lỡ trượt một cái, ngã xuống, sẽ rất nguy hiểm.
Anh vội chạy đến, khẽ lay vai cậu, dịu giọng gọi: "Tiểu Tinh, buồn ngủ thì về phòng mà ngủ."
Hoàng Tinh mơ màng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, những lời nghĩ suốt cả buổi tối bỗng bật ra: "Anh... sao giờ mới về?"
Giọng cậu nhẹ, nhưng chan chứa ủy khuất và bất mãn.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, chợt nhận ra - có lẽ cậu bé ngồi ở đây, chính là đang chờ mình.
Anh nhìn thẳng vào gương mặt non nớt ấy, do dự hỏi: "Em... đang đợi anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com