Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàng Tinh còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ý thức mơ hồ, nên cũng chưa kịp khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cậu chỉ gật đầu, hỏi:

“Sao anh về trễ vậy chứ?”

“Gần đây anh có giải bóng rổ. Buổi tối đều phải tập thêm, xong lại cùng bạn bè đi ăn cơm, nên thường về muộn.”

Hoàng Tinh nghe xong, im lặng.

Người không về nhà, ai cũng có lý do. Ba cậu vì công việc, Khâu Đỉnh Kiệt vì luyện bóng. Chỉ có cậu là chẳng cần làm gì khác, nên mới bị yêu cầu ngoan ngoãn về nhà. Nhưng cậu cũng muốn có điều gì đó khác để làm, cậu cũng chẳng muốn về nhà.

Thấy cậu không nói gì, Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi mắt, rồi dang tay bế cậu lên:

“Đi thôi, anh đưa em về phòng.”

Hoàng Tinh kinh ngạc mở to mắt, hàng mi dài khẽ chớp, lại liếc nhìn cầu thang. Ngoài ba cậu ra, chưa từng có ai ôm cậu như vậy. Nhất thời, trong lòng cậu dâng lên chút ngượng ngùng.

“Sao vậy?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

“Không có gì.” Hoàng Tinh nhỏ giọng đáp.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, ôm cậu về phòng.

“Sau này đừng chờ anh rồi ngủ gục ở cầu thang nữa. Ngộ nhỡ ngã xuống thì không hay.”

Lúc này, ý thức của Hoàng Tinh đã tỉnh táo hơn. Kiêu ngạo lại ngẩng đầu, cậu liền biến trở lại thành tiểu vương tử ngạo mạn:

“Ai chờ anh chứ.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ cậu nháy mắt ngẩn cằm, bị chọc đến bật cười:

“Được được, em không chờ anh, chỉ là lỡ ngủ quên thôi.”

“Ừm.” Hoàng Tinh gật đầu thật mạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, thầm nghĩ: vẫn là một tiểu công chúa ngạo kiều, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng một nẻo.

Anh ôm Hoàng Tinh đặt xuống giường, hỏi:

“Tắm rồi chứ?”

“Vâng, tắm sạch rồi.”

“Vậy nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt xoay người chuẩn bị rời đi.

Hoàng Tinh thấy anh sắp đi, liền vội vàng với tay giữ lại vạt áo anh.

Cảm nhận được động tác nhỏ ấy, Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn. Khuôn mặt Hoàng Tinh hơi ửng đỏ, lông mi chớp liên tục như cánh bướm, giọng nói nhỏ nhẹ, có phần ngượng ngùng:

“Số điện thoại.”

Khâu Đỉnh Kiệt sững người một chút, sau đó mới phản ứng:

“Em muốn số của anh sao?”

Hoàng Tinh ngẩng đầu, hai má phồng phồng:

“Chúng ta là người một nhà. Thầy giáo nói, bạn nhỏ phải có số điện thoại của người nhà mới an toàn.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu nói đầy lý lẽ, bật cười. Hắn cầm lấy đồng hồ thông minh của Hoàng Tinh, nhập số của mình vào rồi gọi thử.

Điện thoại trong túi anh liền rung. Khâu Đỉnh Kiệt cắt máy, lưu lại liên lạc dưới tên: Tiểu công chúa.

“Giờ em có số của anh, anh cũng có số của em rồi.” Anh nói.

Hoàng Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy trong danh bạ hiển thị tên Anh trai, liền nhíu mày, bĩu môi mà không nói gì.

“Vậy anh về phòng đây.” Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Hoàng Tinh lại lần nữa túm chặt góc áo anh.

Khâu Đỉnh Kiệt dở khóc dở cười: “Anh còn chưa đi đâu, vẫn đang ngồi đối diện em đây, em không cần túm như vậy.”

Hoàng Tinh thoáng đỏ mặt, giận dỗi buông tay, hận không thể xé rách góc áo kia.

“Vậy... còn chuyện gì nữa sao?” Khâu Đỉnh Kiệt kiên nhẫn hỏi.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, không thèm đáp, rõ ràng còn vương lại xấu hổ và bực bội.

Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ chờ cậu qua cơn thẹn thùng rồi mới chịu nói chuyện.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng Tinh khôi phục dáng vẻ thường ngày, quay sang hỏi: “Ngày mai anh sẽ về nhà đúng giờ chứ?”

“Có lẽ sẽ muộn một chút. Tuần này anh đều phải luyện bóng.”

Hoàng Tinh im lặng phồng má.

Khâu Đỉnh Kiệt suýt thì bật cười, chỉ thấy cậu đáng yêu đến lạ. Không chỉ đáng yêu, mà còn thật đơn thuần.

“Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm.” Khâu Đỉnh Kiệt hứa hẹn, “Như vậy nhé: anh chỉ luyện bóng thôi, xong liền về, không đi ăn với bạn bè nữa, có được không?”

Trong lòng Hoàng Tinh thật ra vẫn hy vọng anh khỏi cần luyện bóng mà về thẳng. Nhưng ba đã từng nói: mỗi người đều có việc phải làm. Cậu nhớ kỹ câu ấy, nên đành gật đầu coi như đồng ý.

“Nếu nhớ anh, thì gọi điện thoại cho anh.” Khâu Đỉnh Kiệt dịu dàng nói.

Hoàng Tinh lập tức xù lông, phản bác:
“Ai mà nhớ anh chứ!”

“Được, được, vậy thì lúc nào không có không nhớ anh, em gọi điện cho anh nha.”

“Ừm.”

“Em đã học về câu phủ định kép chưa?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

Hoàng Tinh chớp mắt ngơ ngác. Khâu Đỉnh Kiệt đoán chắc cậu chưa học, nếu không cũng chẳng đáp một tiếng “Ừm” dứt khoát như vậy.

“Sau này em sẽ học thôi.”

Hoàng Tinh: ???

“Còn gì muốn nói với anh không? Hoặc có điều gì muốn anh giúp chăng?” Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười.

Hoàng Tinh lắc đầu.

“Vậy anh đi nhé?” Anh chỉ vào cửa.

“Ừm.”

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới đứng lên, xoa nhẹ đầu cậu: “Ngủ ngon.”

“Ừm… Anh cũng ngủ ngon.”

Thấy cậu ngoan ngoãn thế, Khâu Đỉnh Kiệt cố ý trêu: “Một mình ngủ có sợ không? Nếu sợ, anh có thể ở lại với em.”

Hoàng Tinh khựng lại, dường như không nghĩ đến khả năng đó. Cậu chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp, cuối cùng ngượng ngùng đẩy Khâu Đỉnh Kiệt ra:

“Em không có sợ đâu!”

“Vậy anh đi thật đây.”

“Đi nhanh đi.” Cậu thúc giục.

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, lại xoa đầu cậu thêm một lần, rồi mới rời khỏi phòng.

Hoàng Tinh nhìn cánh cửa khép lại, ngả người ra giường. Trong lòng cậu thật ra vẫn rất muốn được ngủ cùng Khâu Đỉnh Kiệt. Khi còn bé, cậu từng ngủ cùng mẹ, nhưng đó là lúc rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Sau này, ba bận rộn, không còn thời gian bên cậu; thỉnh thoảng ba về nhà, cậu mới có cơ hội ngủ cùng ba.

Cậu ghét sự cô đơn, nên luôn thích náo nhiệt và có người bầu bạn.

Thế nhưng, cậu đưa tay che mặt - cậu là tiểu vương tử cơ mà! Tiểu vương tử sao có thể đòi người khác ngủ cùng!

Thật là ngượng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com