Chương 34
Hoàng Tinh sau chuyến đi nước ngoài, cuối cùng vẫn luyến tiếc mà kết thúc hành trình, cùng Lục Tu trở về nhà.
Lục Nhân ra sân bay đón bọn họ.
Lục Tu mua quà cho cô, nhưng dưới sự giám sát của hắn, Hoàng Tinh chỉ dám chọn vài món mỹ phẩm mới, không dám mua quần áo hay túi xách.
Lục Nhân vui vẻ nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn tiểu vương tử, tối nay ăn gì thì để em quyết định nhé."
Lục Tu cố ý chêm vào: "Không phải nên để anh quyết định sao? Anh còn mua cho em thứ đắt hơn em ấy nhiều đấy."
Lục Nhân cười hì hì: "Ai bảo em la fan của tiểu Tinh chứ, đương nhiên phải nghe lời đệ đệ rồi."
Lục Tu bật cười: " Fan? Anh thấy chắc mắt em sắp mù rồi."
Hoàng Tinh lập tức tức giận, giơ chân đá anh: "Dám nói fan của em, sư huynh, lá gan của anh to lắm!"
"Đúng vậy." Lục Nhân phụ họa, hừ một tiếng.
Mấy người vừa cãi nhau ầm ĩ, vừa trở về nhà họ Lục, rồi cùng nhau ăn một bữa tối phong phú.
Lục Nhân chậm rãi thu dọn phòng khách, khuyên Hoàng Tinh đêm nay ở lại, ngày mai hãy về.
Hoàng Tinh cũng không từ chối, nhắn cho Khâu Đỉnh Kiệt trên WeChat một tiếng, rồi cùng Lục Nhân xem phim.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghĩ: em trai ngoan của anh thật sự rất được mọi người yêu thích.
Anh gọi điện cho Hoàng Tinh:
"Vậy mai anh đến đón em."
Hoàng Tinh nghĩ nghĩ, hiếm khi đồng ý: "Được thôi."
"Thế thì đêm nay ngủ sớm một chút, sáng mai anh sẽ qua."
Hoàng Tinh: ......
"Tỉnh táo chút đi, chiều bốn, năm giờ hãy đến đón em."
Chẳng lẽ để sáng bảy, tám giờ đã phải bò dậy để gặp Khâu Đỉnh Kiệt sao?
Nói đùa gì chứ, cậu còn đang tính ngủ một giấc cho ngon.
Hoàng Tinh chẳng hề tỏ ra ấm ức, thẳng tay cúp điện thoại, tiếp tục chuyên tâm xem phim.
Chỉ để lại Khâu Đỉnh Kiệt bực bội nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy em trai của mình thật sự chẳng hề nghĩ đến anh chút nào.
Khó khăn lắm mới chờ được Khâu Đỉnh Kiệt đón người về, hai người cùng nhau ở nhà mấy ngày. Thế nhưng phim mới của Hoàng Tinh đã chuẩn bị khai máy.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe cậu lại sắp ra ngoài, lập tức cảm thấy con đường tình này thật sự quá gian nan: "Sao lại nhanh như vậy đã phải đóng phim rồi? Em không thể nghỉ ngơi đàng hoàng một thời gian sao?"
"Không còn cách nào, ai bảo em nổi tiếng như thế." Hoàng Tinh kiêu ngạo đáp, "Đỉnh lưu thì làm gì có thời gian nghỉ ngơi, đỉnh lưu không cần nghỉ ngơi."
Khâu Đỉnh Kiệt bất lực, đành theo cậu đến phim trường.
Tần Ánh Dương vốn nghĩ anh đưa người xong sẽ rời đi, ai ngờ anh lại ở luôn, một ở chính là hết một vòng, hoàn toàn không có ý định rời khỏi.
"Ca ca em làm sao vậy?" Cô hỏi Hoàng Tinh, "Anh ta rảnh rỗi đến mức này sao?"
Hoàng Tinh: ......
Cậu liếc nhìn người đại diện, hoàn toàn không dám nói thật rằng anh đang theo đuổi mình.
"Chắc là dạo này không có việc gì." Cậu dè dặt trả lời.
"Hai người các ngươi làm hòa rồi?" Tần Ánh Dương nhạy bén hỏi.
Hoàng Tinh gật đầu: "Anh ấy xin lỗi rồi. Em là người rộng lượng, không so đo nữa."
"Đơn giản như vậy thôi?"
"Đương nhiên đơn giản như vậy."
Tần Ánh Dương nhướn mày:
"Vậy anh ta bây giờ cứ bám ở đây là để... bù đắp cho khoảng thời gian trước kia?"
"Có lẽ thế." Hoàng Tinh trả lời đầy chột dạ.
Tần Ánh Dương luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Cô híp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tinh. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, mặt mũi vô tội, thậm chí còn gật đầu một cách kiên định.
Mãi đến khi rời khỏi phòng Tần Ánh Dương, Hoàng Tinh mới vỗ ngực thở phào, rồi vội vàng chạy đến phòng Khâu Đỉnh Kiệt.
"Bao giờ thì anh đi?" Vừa bước vào cửa, cậu đã đi thẳng vào vấn đề. "Anh không phải nói dạo này có công việc sao? Vậy mau đi làm đi, đừng cứ ở mãi chỗ em."
Khâu Đỉnh Kiệt, người vừa mới vì em trai yêu quý của mình mà dời phòng làm việc sang khách sạn: ......
Bọn họ không phải vừa mới làm hòa sao?
Tại sao em ấy lại nóng lòng muốn đuổi anh đi như vậy?!
Anh thật sự quá thảm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com