Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khâu Đỉnh Kiệt đã nói thì làm, hôm sau chơi bóng xong liền không nán lại. Anh chỉ chào bạn bè một tiếng, nói mình về nhà, xách cặp lên rồi chuẩn bị đi.

Bạn bè vội gọi với theo: “Không ăn cơm chung à?”

“Không được.” Khâu Đỉnh Kiệt đáp.

“Sao thế? Trước giờ chẳng phải đều ăn với nhau à?”

“Từ giờ chắc không đi ăn cùng mọi người nữa.” Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn bọn họ, “Tôi về nhà ăn.”

“Xem ra cậu với cha kế và cậu em trai mới kia sống cũng ổn nhỉ.”

“Đúng vậy, thật sự không tệ.”

Cha kế cậu cũng giống mẹ, quanh năm bận rộn không mấy khi ở nhà. Trong nhà chỉ có Hoàng Tinh, còn nhỏ mà đáng yêu, chẳng có lấy một mảy mâu thuẫn.

“Thế em trai cậu không quậy à? Nó mới tám, chín tuổi thôi, không quấy cậu với mẹ cậu chắc?”

“Cậu nghĩ gì thế, tưởng ai cũng như cậu, suốt ngày làm ầm lên à? Em trai tôi ngoan hơn cậu nhiều.”

“Thật à?”

“Đương nhiên.” Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ, thằng bé mềm mại, ngoan ngoãn như một tiểu công chúa, từ nhỏ đã được nuông chiều, lại đơn thuần đáng yêu, khiến người khác càng thêm quý mến.

Ban đầu anh còn lo trong nhà đột nhiên thêm hai người sẽ phiền phức, nhưng giờ xem ra mình đã nghĩ quá nhiều.

“Vậy tôi đi trước nha.” Khâu Đỉnh Kiệt vẫy tay, rồi quay về.

Hoàng Tinh cầm điện thoại, nhìn đồng hồ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Khâu Đỉnh Kiệt.

“Khi nào anh về?” – Cậu hỏi.

“Anh đang trên đường rồi, chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa.”

“Vâng.” Hoàng Tinh nói xong liền cúp máy, sợ rằng nếu để lâu thêm chút nữa, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ hỏi vì sao gọi, có phải nhớ anh hay không.

Cậu nào có nhớ anh chứ, chỉ là không muốn phải ăn cơm một mình thôi, hoàn toàn không phải vì nghĩ đến người kia.

Hoàng Tinh mở hoạt hình, vừa xem vừa thấp thỏm chờ Khâu Đỉnh Kiệt.

Khoảng chín giờ, Khâu Đỉnh Kiệt mới về đến nơi. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Hoàng Tinh ngồi trên ghế sofa.

“Ăn cơm chưa?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

“Đương nhiên là chưa.” Hoàng Tinh quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Trong sách viết, ăn cơm phải đợi đủ người thì mới là lễ phép. Anh chưa về, em tất nhiên không ăn.”

“Không đói à?”

“Cho nên lần sau anh phải về sớm một chút.” Hoàng Tinh còn quay sang “giáo dục” anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đồng hồ, cảm thấy mình về cũng không muộn, nhưng so với giờ cơm bình thường thì quả thật quá trễ. Anh nghĩ phải tìm cách thôi, không thể ngày nào cũng để thằng bé nhịn đói chờ mình. Nó còn nhỏ, đang tuổi lớn, sao có thể không ăn đúng giờ được.

Thấy Khâu Đỉnh Kiệt về, dì trong bếp mới bắt đầu nổi lửa xào nấu. Chẳng mấy chốc, từng món ăn nóng hổi đã được dọn lên bàn.

Hoàng Tinh lúc này mới từ sofa nhảy xuống, chạy đến bàn ăn.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngồi xuống ăn cùng, nhìn đôi tay nhỏ bé của cậu vụng về gắp thức ăn, liền không nhịn được, liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu.

Hoàng Tinh cũng chẳng khách sáo, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.

Cơm xong, khi dì giúp việc thu dọn chén đũa thì dịu dàng xoa đầu Hoàng Tinh:
“Hôm nay ngoan lắm nha, ăn rất đàng hoàng.”

“Hôm qua em ấy không ăn ngon sao?” Khâu Đỉnh Kiệt vô tình cất tiếng hỏi.

“Không ăn được mấy miếng.” Dì giúp việc đáp, “Chắc là vì chờ cậy cả buổi mà cậu không về.”

Hoàng Tinh: !!!

Giống như mèo bị dẫm đuôi, cậu trợn tròn mắt: “Dì, dì nói gì vậy! Con không có!”

Dì chỉ cười: “Đấy, còn không chịu nhận!”

Hoàng Tinh lập tức đỏ mặt, nhảy khỏi ghế, lắp bắp: “Con thật sự không có! Dì nói bậy!”

Nói xong liền chạy vội lên lầu.

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười. Như thế này mà còn nói là không có ư? Rõ ràng khẩu thị tâm phi.

Anh còn đang nhìn theo bóng dáng Hoàng Tinh thì nghe dì khẽ nói bên cạnh:

“Tiểu Tinh thật ra rất sợ phải ở một mình. Nó thích trong nhà có người. Vì thế nên hầu hết lúc nào có thể, tôi đều ở lại đây bầu bạn với nó. Nhưng tôi không phải người nhà của nó. Nó thật ra rất nhớ ba nó… và cũng rất nhớ cậu.”

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, không nghĩ rằng dì sẽ nói với mình những lời này.

“Nếu hôm qua cậu về, nó đã không bỏ bữa, cũng không buồn bã như thế.”

“Vậy sao…”

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu: “Cháu hiểu rồi. Từ nay sẽ cố gắng về sớm hơn.”

Dì mỉm cười: “Thế thì tốt. Trẻ con mà, vẫn cần có người bầu bạn. Thật ra Tiểu Tinh đã rất ngoan rồi, không khóc nháo, không nghịch phá. Nếu con chúng ta ai cũng được như nó thì tốt biết bao.”

Khâu Đỉnh Kiệt cũng thấy vậy. Với một bé trai tám tuổi, Hoàng Tinh quả thực ngoan và hiểu chuyện hơn rất nhiều bạn cùng lứa.

Cho nên cái vẻ ngạo kiều khẩu thị tâm phi ấy không những chẳng làm người khác khó chịu, mà ngược lại, còn khiến nó càng thêm đáng yêu, sinh động.

Cậu trò chuyện với dì thêm mấy câu rồi mới lên lầu.

Đi ngang phòng Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt gõ cửa.

Trong phòng, Hoàng Tinh giật mình, vội bịt tai lại. Cậu sợ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ hỏi chuyện hôm qua có phải vì anh không về mà mình bỏ bữa hay không.

Đùa chắc! Mình là tiểu vương tử cơ mà, sao có thể vì anh ta mà bỏ cơm được chứ! Không xứng!

Thấy bên trong không trả lời, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đứng ngoài cửa nói khẽ: “Anh về phòng đây. Có việc thì sang tìm anh.”

Hoàng Tinh vẫn bịt tai, giả vờ như không nghe thấy.

Khâu Đỉnh Kiệt trở về phòng, lấy bài tập ra làm.

Còn Hoàng Tinh, bài tập từ lâu đã làm xong, giờ đang nằm trên giường đọc truyện cổ tích.

Đọc một lát, cậu lại nhớ đến lời Khâu Đỉnh Kiệt từng nói: có muốn ngủ cùng không?

Cậu trở mình, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hình như cũng quyết định được gì đó. Cậu nhảy xuống giường, ôm gối, kẹp theo quyển truyện, rồi mở cửa bước ra.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa làm xong toán, thì nghe tiếng gõ cửa. Âm thanh nhỏ thôi, khiến cậu hơi ngạc nhiên – là ai được nhỉ? Lẽ nào là Hoàng Tinh?

Anh đứng dậy mở cửa, quả nhiên thấy cậu nhóc đang ôm gối, mặc đồ ngủ đứng ngoài.

Đúng là em ấy. Vậy thì…?

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng nhìn, chờ cậu mở miệng.

Hoàng Tinh đã nghĩ sẵn lời để nói, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút chột dạ. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng: “Khăn trải giường ướt rồi, em không ngủ được.”

“Khăn trải giường ướt?” Khâu Đỉnh Kiệt kinh ngạc, như không tin nổi, “Em tám tuổi rồi mà còn tè dầm à?”

Hoàng Tinh: !!!

Cậu tức đến ngẩng phắt đầu, đôi mắt trừng trừng như muốn phóng ra lửa, ngực nhỏ phập phồng vì tức: “Anh mới tè dầm ấy! Anh mười tám tuổi còn tè dầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com