Chương 6
Tan học, Khâu Đỉnh Kiệt cùng bạn bè đi ra cổng trường, liền thấy chiếc xe riêng chở Hoàng Tinh đang đợi sẵn.
“Hôm nay tôi đi ăn cơm trước rồi mới tập bóng.” Cậu nói với bạn bè, “Ăn xong sẽ luyện tiếp.”
“Được thôi.” Một người bạn gật đầu, rồi hỏi, “Nhưng hôm nay cậu không về nhà ăn à?”
“Không.” Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng cằm về phía xa xa, khóe môi mang theo ý cười: “Tiểu công chúa tới rồi, tôi phải đi bồi công chúa ăn cơm.”
“Tiểu công chúa?”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cong khóe môi: “Thật ra là một tiểu công tử, em trai tôi.”
“Em trai cậu đến?” Bạn bè tò mò, “Thế thì để chúng ta cũng gặp mặt một chút đi.”
“Lát nữa lúc chơi bóng rồi gặp. Các cậu cứ đi ăn trước, đợi ở sân vận động gặp lại.”
“Được thôi.” Bạn bè phất tay, rồi rảo bước đi.
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới chậm rãi bước về phía chiếc xe của Hoàng Tinh.
Trong xe, Hoàng Tinh đang áp sát vào cửa sổ, tò mò ngó nhìn khắp nơi, đánh giá trường học của Khâu Đỉnh Kiệt.
“Đây là trường trung học, sau này thiếu gia cũng có thể tới đây học.” Tài xế cười nói.
“Còn sớm lắm.” Hoàng Tinh bĩu môi.
“Cũng chỉ vài năm thôi, sẽ nhanh thôi.”
“Khi đó tôi có thể tự mình ra ngoài chơi không?” Hoàng Tinh hỏi.
“Đương nhiên là được. Lên sơ trung đã có thể tự do đi chơi rồi. Giờ cậu còn nhỏ, một mình ra ngoài, Hoàng tổng không yên tâm.”
Hoàng Tinh hừ một tiếng, ánh mắt dán vào khung cửa kính: Ông ấy không yên tâm, vậy sao không chịu về nhà, không chịu bầu bạn với tôi. Thật đáng ghét!
Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang đi về phía xe, bất giác nở nụ cười, vội hạ cửa kính xuống, vẫy tay với anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cười đáp lại, bước nhanh tới. Hoàng Tinh lập tức ngồi dịch vào trong, nhường chỗ để anh lên xe.
Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa ngồi xuống, hỏi nhỏ: “Chờ lâu không?”
“Không, em cũng vừa mới tới.” Hoàng Tinh đáp.
“Vậy muốn ăn gì nào?”
Hoàng Tinh nghĩ một lát rồi sáng mắt nói:
“Hamburger!”
Ở nhà cậu hầu như chỉ được ăn các món rau xào, dì trong nhà tuyệt nhiên không bao giờ cho cậu ăn những thứ “không dinh dưỡng” như hamburger. Vì thế, mỗi lần ra ngoài, Hoàng Tinh đều muốn thử những món mà ở nhà chẳng bao giờ có được.
“Được.” Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.
Anh bảo tài xế lái xe tới cửa hàng thức ăn nhanh gần nhất. Xe nhanh chóng lăn bánh.
Trong lòng Hoàng Tinh đầy háo hức, vừa ngồi vừa tính toán xem lát nữa mình sẽ gọi những món gì.
Cùng nhau bước vào cửa hàng, Khâu Đỉnh Kiệt giúp cậu gọi một suất đầy đủ: gà rán, hamburger, khoai tây chiên và kem.
Nhìn cậu bé còn chưa cao đến thắt lưng mình, anh hơi ngập ngừng: “Em chắc ăn hết được không?”
“Được ạ!” Hoàng Tinh tự tin vô cùng.
Nhưng chẳng bao lâu, sự thật tàn khốc đã chứng minh: cậu thật sự ăn không hết.
Nhìn phần gà rán và khoai tây thừa lại, Hoàng Tinh chỉ có thể ngước đôi mắt long lanh vô tội nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, như đang làm nũng.
Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ thở dài: “Anh đã nói là em ăn không hết mà.”
“Trước đây em ăn được.” Hoàng Tinh vội vàng biện hộ.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, đưa tay lấy phần đồ ăn còn lại trước mặt cậu, rồi thong thả ăn giúp.
Hoàng Tinh gối cằm lên bàn, chăm chú nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: kỳ thật, người anh này cũng không tệ.
Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt bảo tài xế đưa bọn họ đến sân vận động gần đó.
...
Bạn bè của Khâu Đỉnh Kiệt đã đến, sau khi khởi động một lát, anh liền đưa Hoàng Tinh vào khán đài, để cậu ngồi đó. Anh cởi áo khoác đặt lên ghế, rồi bước vào sân bóng rổ.
“Ăn xong rồi à” Một người bạn trêu chọc, “Còn tiểu công chúa nhà cậu đâu?”
Khâu Đỉnh Kiệt hất cằm, ánh mắt khẽ liếc về phía khán đài, nơi Hoàng Tinh đang ngồi.
Mấy người khác cũng tò mò nhìn theo. Bị nhiều ánh mắt dồn tới bất ngờ, Hoàng Tinh hơi ngượng ngùng, nhưng cậu nhớ lời thầy từng dạy: phải làm một đứa nhỏ lễ phép. Thế là chậm rãi giơ tay, mỉm cười chào mọi người.
“Trời ạ, đúng là tiểu công chúa rồi!” Một người bạn không nhịn được kêu lên, “Đáng yêu quá mức! Em trai cậu thật sự đáng yêu như vậy sao?!”
Khâu Đỉnh Kiệt đắc ý cười: “Đúng vậy, em trai tôi, có thể không đáng yêu sao?”
“Nói như thể ruột thịt của cậu vấy. Người ta dễ thương là nhờ gen của cha mẹ, liên quan gì đến cậu.”
“Giờ nó là em trai tôi, thế là đủ.”
Bạn bè: … Thôi, cũng không sai.
Mọi người lại nói thêm đôi câu rồi chính thức bắt đầu tập luyện.
Hoàng Tinh ngồi trên khán đài xem, trong lòng cũng có chút muốn thử.
Giữa giờ nghỉ, Khâu Đỉnh Kiệt đi tới hỏi: “Muốn chơi không?”
Hoàng Tinh rõ ràng đã động lòng, nhưng sợ mình chơi không giỏi, mất mặt trước nhiều người, nên kiêu ngạo lắc đầu: “Không cần.”
Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã quen với cái tính ngoài miệng thì cứng mà trong lòng lại khác hẳn này, cũng không ép. Anh chỉ xoa đầu cậu, rồi ngồi xuống cạnh, trò chuyện đôi câu.
Mãi đến khi tập xong, hai người mới cùng nhau về nhà. Khâu Đỉnh Kiệt đưa bóng rổ cho cậu: “Thật sự không muốn chơi thử sao?”
“Không chơi.” Hoàng Tinh lập tức từ chối.
“Thử đi.” Khâu Đỉnh Kiệt khuyên, “Em chơi trong phòng khách, anh ở thư phòng làm bài tập. Được không?”
“Anh thật sự cho em chơi?” Hoàng Tinh hỏi lại.
“Ừm.” Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, rất phối hợp, “Biết đâu em lại là thiên tài bóng rổ thì sao?”
“Vậy ... chơi thế nào ạ?” Hoàng Tinh tò mò.
“Trước tiên cứ ném bóng theo ý mình thôi, làm quen với bóng trước đã.”
“Đơn giản như vậy?” Hoàng Tinh kinh ngạc.
“Không đơn giản đâu.” Khâu Đỉnh Kiệt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu, “Không phải ai cũng có năng khiếu với bóng rổ đâu, em lại còn nhỏ như vậy. Trẻ con tám tuổi, hôm nay thích một cái, mai lại thích cái khác, rất dễ bỏ cuộc.”
Hoàng Tinh nhận lấy quả bóng, kiêu hãnh nói: “Em thì chắc chắn sẽ chơi được.”
“Vậy cố gắng lên nhé.” Khâu Đỉnh Kiệt khích lệ, “Mà em đã làm xong bài tập chưa?”
“Đương nhiên rồi.” Hoàng Tinh hất cằm tự hào, “Em không giống anh, ngày nào cũng chậm chạp, đến tận tối mới làm xong.”
Khâu Đỉnh Kiệt: …
Ánh mắt Hoàng Tinh tràn đầy ghét bỏ:
“Em viết bài tập chậm như thế, thành tích chắc chắn tệ lắm.”
Thực ra, mỗi lần thi Khâu Đỉnh Kiệt đều nằm trong top 10 toàn khối: …
“Yên tâm đi, em sẽ không khinh thường anh.” Hoàng Tinh ôm quả bóng trong tay, nghiêm túc nói, “Không phải ai cũng thông minh như em, em hiểu. Cho nên sau này, khi em lớn, em sẽ chăm sóc anh.”
“Em… chăm sóc anh?”
“Thành tích anh kém như vậy, sau này chắc chắn không có tương lai. Thầy anh chưa nói sao?”
“Ừm… thật ra là chưa.”
“Cho nên mới nói,” Hoàng Tinh thở dài như ông cụ non, “Anh không có tương lai, em không lo cho anh thì còn ai lo? Sau này ngươi trưởng thành, mẹ anh cũng già rồi, anh còn phải lo cho bà ấy nữa. Vậy thì chỉ còn em, em trai anh, chăm sóc anh thôi.”
Khâu Đỉnh Kiệt: …
Anh gật đầu, vẻ mặt đau khổ giả bộ,
“Em nói rất đúng.”
“Vậy anh trai về sau cứ giao cho em.” Hoàng Tinh bất đắc dĩ khoát tay, “Anh chỉ cần học cho tốt, thầy em nói rồi, học lúc nào cũng không muộn, cố gắng lên.”
“Được.” Khâu Đỉnh Kiệt thuận miệng đáp.
Không thể phủ nhận, khi bị một đứa trẻ mới tám tuổi, nghiêm túc nói sau này sẽ “chăm sóc mình”, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy thú vị.
Quả nhiên là tiểu công chúa đơn thuần, vừa đáng yêu, vừa thiện lương.
Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay nhéo má cậu một cái, không kìm được mà thấy lòng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com