Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hoàng Tinh từ đó về sau thường cùng Khâu Đỉnh Kiệt ăn cơm, luyện bóng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ.

Khâu Đỉnh Kiệt lo lắng đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, nên hầu hết bữa ăn đều do dì trong nhà nấu, rồi để Hoàng Tinh mang đến.

Tuy nhiên, Hoàng Tinh vẫn còn nhỏ, đối với mọi thứ bên ngoài đều tràn ngập tò mò, kể cả thức ăn. Vì vậy, cậu thương lượng với Khâu Đỉnh Kiệt: ba ngày ăn cơm ở nhà, thì sẽ có một ngày được ra ngoài ăn.

Khâu Đỉnh Kiệt không từ chối, thậm chí còn đồng ý để quyền quyết định bữa ăn bên ngoài cho Hoàng Tinh.

Điều này khiến Hoàng Tinh vui mừng ra mặt. Đặc biệt, sau khi Khâu Đỉnh Kiệt mua cho cậu một cái rổ ném bóng đặt trong sân sau, cậu lại càng hứng khởi, suốt ngày chạy tới sờ tới sờ lui.

Người tài xế đem chuyện này nói với ba Hoàng. Ông nghe xong cũng vui mừng, cảm thấy hai đứa nhỏ hòa hợp như vậy thì yên tâm hơn. Thực ra, việc ông tái hôn vào độ tuổi sự nghiệp đang thăng tiến cũng có một phần nguyên nhân là mong Hoàng Tinh có bạn đồng hành trong nhà. Vì vậy, ông không phản đối việc vợ mới mang theo con riêng, miễn là đứa trẻ ấy có nhân phẩm và tính cách tốt. Có thêm một đứa con cũng chẳng khác nào thêm một điểm cộng.

Sau nửa tháng cùng Khâu Đỉnh Kiệt luyện bóng, cuối cùng cũng đến ngày anh tham gia thi đấu bóng rổ.

Ngôi trường Khâu Đỉnh Kiệt học rất rộng rãi, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhiều trường, trong đó có bóng rổ. Khâu Đỉnh Kiệt dẫn Hoàng Tinh theo, sắp xếp cho cậu ngồi ở vị trí hậu cần, nhờ các bạn chăm sóc giùm.

Hoàng Tinh ngày nào cũng đến xem bọn họ tập luyện, bất kể nắng hay mưa. Vì vậy, mọi người trong đội đã sớm quen thuộc, đối xử với cậu rất thân thiện.

“Tiểu Tinh, em có muốn uống nước không?” – một cầu thủ dự bị hỏi.

Hoàng Tinh lắc đầu, lễ phép đáp lời cảm ơn.

Ngồi trên ghế, cậu chăm chú nhìn Khâu Đỉnh Kiệt cùng đồng đội ra sân tranh tài. Cả đội phối hợp rất ăn ý, dễ dàng đánh bại nhiều đối thủ, cho đến khi vào tận trận chung kết mới gặp phải đội mạnh nhất.

Lúc thấy đội nhà sơ suất bị dẫn trước, Hoàng Tinh sốt ruột, bật dậy hô to cổ vũ, hết lần này đến lần khác gọi “ca ca” – một cách xưng hô mà trước nay cậu hiếm khi dùng.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn ra, được khích lệ liền ghi liền hai bàn, nhưng vẫn không đủ xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, họ thua đối phương với cách biệt suýt sao.

Hoàng Tinh không vui, tức tối trừng mắt nhìn cầu thủ đối thủ. Mãi đến khi có một cầu thủ dự bị bên cạnh an ủi:

“Về nhì cũng rất tốt rồi mà. Thật ra mục tiêu của bọn anh ban đầu vốn cũng chỉ là hạng hai thôi.”

“Các anh vốn đặt mục tiêu là hạng hai sao?” - Hoàng Tinh ngạc nhiên.

“Ừ. Năm trước Hàn Thành đã vô địch, bọn anh từng xem video thi đấu của họ, quả thật rất lợi hại. Cho nên hạng hai cũng không tệ đâu.”

Hoàng Tinh nghe mà nửa hiểu nửa không, gật gù rồi nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt. Thấy cậu ấy đang vui vẻ bắt tay trò chuyện với đối thủ, sau đó cùng nhau lên bục nhận giải, trong lòng Hoàng Tinh cũng thoáng bình yên trở lại.

“Nếu ca ca không buồn, vậy mình cũng không cần tức giận nữa.” - cậu nghĩ thầm.

Cậu lại một lần nữa nở nụ cười, kiên nhẫn chờ Khâu Đỉnh Kiệt nhận giải xong trở về tìm mình.

Khâu Đỉnh Kiệt lần này lại cầm chiếc cúp hạng nhì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Hàn Thành cười cợt: “Muốn cầm thử cúp hạng nhất không?”

“Không cần.” – Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn hắn - “Đợi lần sau tôi sẽ thắng các cậu.”

“Chỉ e là có lần sau cũng không thắng nổi đâu.” - Hàn Thành đáp lại.

Ánh mắt hắn hướng về phía khán đài, thấy cha mình, Hàn Vực, cùng mẹ đang mỉm cười nhìn. Hàn Thành giơ cao chiếc cúp trong tay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Người khác thua thì cùng lắm chỉ buồn bực trong lòng, nhưng hắn mà thua thì sẽ phải hứng chịu sự cười nhạo vô tình của Hàn Vực. Thế thì hắn có thể làm gì khác đây? Chỉ có thể gồng mình hướng về ngôi quán quân mà thôi. Ai, tất cả đều tại anh trai hắn cả!

Mọi người sau khi cầm cúp đứng trên bục nhận thưởng, chụp ảnh chung xong thì chuẩn bị rời sân.

Hàn Thành tình cờ nhìn về phía khu hậu cần của đội Khâu Đỉnh Kiệt, liền thấy một thiếu niên nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn chẳng khác nào búp bê Tây Dương.

Hắn vỗ nhẹ vai Khâu Đỉnh Kiệt: “Đây chính là cậu em trai truyền thuyết của cậu sao?”

“Đúng vậy.” - Khâu Đỉnh Kiệt đáp - “Đáng yêu chứ?”

“Đáng yêu.” Hàn Thành gật đầu, với thân phận cũng là em trai nên hắn có chút đồng cảm - “Em trai vốn dĩ đều rất đáng yêu, chỉ có điều… làm anh thì đôi khi chẳng ra gì.”

Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt liếc hắn: “Đó là anh cậu thôi, không phải tôi.”

“Anh ta chỉ không làm anh trai tốt thôi, chứ mấy cái khác thì không tệ đâu.”

“Vậy thì tôi không có điểm nào tệ cả rồi.” – Khâu Đỉnh Kiệt không chịu thua.

“Cậu tự cao thật đấy...” – Hàn Thành cười cười, vỗ vai anh rồi đi về phía khác.

Khâu Đỉnh Kiệt trở về khu nghỉ ngơi của trường, giao cúp cho thầy giáo, sau đó mang phần thưởng nhỏ đưa cho Hoàng Tinh.

Anh kéo Hoàng Tinh rời sân vận động. Hoàng Tinh ngẩng đầu hỏi: “Anh có vui không?”

“Cũng ổn.” - Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ - “Thành tích này không tệ.”

Hoàng Tinh nhìn ra anh thật sự hài lòng, liền nghiêng đầu, cười rạng rỡ: “Hạng nhì cũng đã rất lợi hại rồi.”

“Đúng vậy.” - Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu - “Nhiều trường, nhiều đội như thế, đứng hạng nhì đã là không tệ.”

Hoàng Tinh vừa đi vừa nhảy cẫng, không chịu đi đàng hoàng: “Vậy chúng ta phải chúc mừng một chút mới được.”

“Vâng.” - Khâu Đỉnh Kiệt cười nhìn cậu - “Hai chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nào.”

“Vâng!” - Hoàng Tinh gật mạnh đầu.

Thế là hai người cùng ra ngoài ăn cơm, lại tiện tay mua vài món, rồi mới trở về nhà.

Khi xem lịch, Hoàng Tinh bất ngờ phát hiện chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Quốc tế Thiếu nhi. Cậu nhớ rõ ba từng nói sẽ về nhà cùng mình ăn tết thiếu nhi.

Cậu hưng phấn chờ mong, tưởng tượng cảnh Hoàng Diệp mang theo quà bất ngờ bước vào cửa.

Nhưng niềm vui ấy cuối cùng lại không đến. Ngày 31 tháng 5, trước lễ thiếu nhi một ngày, Bạch Diệp gọi điện về, mang theo giọng nói áy náy:

“Xin lỗi Tiểu Tinh, là ba không tốt. Năm nay ba không thể về cùng con được. Đến sinh nhật con, ba nhất định sẽ về, có được không?”

Mũi Hoàng Tinh bỗng chốc cay xè. Cậu nắm chặt điện thoại, không muốn nói gì thêm.

Cậu chẳng còn tâm tình ăn tết thiếu nhi. Cậu cũng không muốn làm một “bạn nhỏ” nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com