Chương 9
Hai người ăn sáng xong, cùng nhau đi tới công viên giải trí.
Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, công viên tất nhiên chật kín người. Hoàng Tinh nhìn những đứa trẻ khác ríu rít theo ba mẹ, bất giác lặng lẽ siết chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt.
“Em muốn chơi gì trước nào?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
“Xe điện đụng ạ.” – Hoàng Tinh đáp ngay.
“Được.” Khâu Đỉnh Kiệt không có ý kiến, liền dắt cậu đến khu xe điện.
Anh có thẻ VIP, nên chẳng cần xếp hàng. Hai người nhanh chóng vào sân và lên xe.
Chiều cao của Hoàng Tinh chưa đủ để tự mình lái một xe, đành ngồi cùng Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu vốn chỉ muốn tự mình chơi, nên cũng đặt tay lên vô lăng, cùng phối hợp với lực của Khâu Đỉnh Kiệt, điều khiển tay lái.
Một ván xe điện trôi qua rất nhanh, nhưng Hoàng Tinh thích thú vô cùng, lập tức kéo Khâu Đỉnh Kiệt chơi thêm lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa.
Mãi đến khi chơi xong lượt thứ ba, khiến mấy đứa trẻ khác nhìn theo mà hâm mộ đến phát khóc, cậu mới lưu luyến bước xuống xe, đi tìm trò khác.
Dẫn trẻ con đi chơi vốn chẳng thể tận hưởng trọn vẹn các trò trong công viên, bởi có quá nhiều trò chúng không thể tham gia. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vốn chỉ đi để bầu bạn cùng Hoàng Tinh, nên cũng chẳng bận tâm, chỉ theo ý cậu, chơi hết những trò mà cậu muốn.
Hoàng Tinh sức lực dồi dào, chơi suốt cả buổi sáng. Sau khi cùng Khâu Đỉnh Kiệt ăn trưa trong công viên, cậu lại kéo anh tiếp tục đi chơi trò khác.
Đến tận bốn giờ chiều, cậu mới chịu dừng lại, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dài, tự cảm thấy không còn bước nổi nữa.
“Mệt rồi à?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
“Ừm.” – Hoàng Tinh gật đầu.
“Còn muốn chơi gì nữa không?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
“Không cần nữa, chúng ta ra ngoài mua quà lưu niệm đi, sau đó đi ăn cơm đi.”
“Được.” – Khâu Đỉnh Kiệt nói xong liền đứng dậy.
Hoàng Tinh kéo góc áo anh, giọng mềm nhũn: “Ngồi thêm chút nữa đi, chân em đau, không đi nổi.”
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, khẽ gõ vào mũi cậu: “Mới thế này mà đã than chân đau rồi à?”
Hoàng Tinh phồng má, bất mãn trừng anh.
Khâu Đỉnh Kiệt duỗi tay bế cậu lên: “Đi thôi, anh bế em.”
Hoàng Tinh vừa ngượng vừa vui, không chống cự, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, gật đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt ước lượng một chút, thấy cậu vẫn còn nhẹ, thầm nghĩ ăn cũng không ít mà thịt chẳng lên bao nhiêu, quả thực hiếm thấy.
Trong vòng tay anh, Hoàng Tinh thỉnh thoảng nhìn sang mấy đứa nhỏ khác cũng được ba mẹ bế, cảm giác mình cũng giống như chúng.
Tuy rằng ba ba chưa về, nhưng cậu cũng có ngày lễ, cũng được đi công viên, cũng có người bế ẵm. Cậu và những bạn nhỏ kia chẳng khác gì nhau.
Nghĩ vậy, Hoàng Tinh vui vẻ cười, ôm chặt hơn cổ Khâu Đỉnh Kiệt, dịu dàng nói: “Nếu anh mệt thì cứ đặt em xuống.”
“Không cần, em chẳng nặng gì cả.” – Khâu Đỉnh Kiệt đáp.
Nghe vậy, Hoàng Tinh càng thêm cao hứng, tựa vai anh, để mặc được bế ra khỏi công viên.
Hai người lên xe. Khâu Đỉnh Kiệt báo địa chỉ, chuẩn bị đưa cậu đi mua quà.
Hoàng Tinh từng nói muốn có một chiếc xe nhỏ - đó là điều cậu đã nói thẳng vào đêm hôm qua.
Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ loại xe cậu thích, nên đã tìm sẵn cửa hàng, tính hôm nay đưa cậu đi xem.
Vừa đến nơi, Hoàng Tinh lập tức phấn khởi, hứng thú vòng quanh ngắm nhìn những chiếc xe.
Khâu Đỉnh Kiệt để mặc cậu ngắm nghía, yên lặng đi theo phía sau, trong lòng đã tính toán sẵn sẽ mua cho cậu bất cứ chiếc nào cậu thích.
“Thích cái nào?” Anh hỏi.
Hoàng Tinh nhìn hết chiếc này đến chiếc khác, do dự: “Cái nào cũng thích.”
Cậu thích chiếc ô tô màu đen, cảm thấy rất ngầu. Nhưng lại cũng thích chiếc xe đạp màu lam, nhìn vào thì thật soái khí.
Khâu Đỉnh Kiệt xoa đầu cậu: “Vậy thì mua cả hai. Lúc nào muốn chơi cái nào thì lấy cái đó.”
Hoàng Tinh kinh ngạc, vui sướng reo lên:
“Anh thật sự muốn tặng em cả hai sao?”
“Nếu em thích, ba cái, năm cái cũng được.”
Hoàng Tinh vội nắm chặt tay anh:
“Đủ rồi, đủ rồi, không cần nhiều thế đâu.”
Cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng, hớn hở lắc tay Khâu Đỉnh Kiệt, cười nói: “Anh ơi, anh thật tốt.”
“Bây giờ mới biết anh tốt sao?” Khâu Đỉnh Kiệt trêu.
Hoàng Tinh có chút thẹn thùng, chỉ dám lén liếc nhìn anh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhéo nhẹ má cậu, cười rồi kéo cậu đi tìm chủ tiệm. Anh quẹt thẻ, nhờ nhân viên giúp đưa cả xe hơi lẫn xe đạp lên cốp xe.
Hoàng Tinh chăm chú nhìn món quà của mình, ánh mắt sáng lấp lánh, nóng lòng muốn thử ngay.
“Chờ về nhà rồi chơi.” - Khâu Đỉnh Kiệt nói - “Giờ đi ăn cơm trước. Ăn xong mua bánh kem, rồi chúng ta về.”
Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm qua Hoàng Tinh còn nói muốn một chiếc bánh kem.
Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng ngập tràn cảm xúc. anh cùng cậu đi chơi, mua xe cho cậu, lại còn nhớ cả bánh kem… Tất cả những điều cậu muốn, anh đều ghi nhớ và thực hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh cảm thấy hạnh phúc đến tận đáy lòng. Cậu cười tươi, dang hai tay:
“Anh ơi, ôm em đi.”
“Chỉ vài bước mà cũng muốn bế sao?” Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, chọc ngón tay vào trán cậu.
“Ôm đi mà, nhanh lên, nhanh lên.” Hoàng Tinh nũng nịu.
Khâu Đỉnh Kiệt đành chịu thua, bế cậu lên, bước đến cửa xe. Anh mở cửa, đặt cậu ngồi vào trong, khẽ lắc đầu cười: “Thật sự chỉ có vài bước thôi.”
Hoàng Tinh cười khúc khích, ngồi ngay bên cạnh anh.
Ăn tối xong, Hoàng Tinh như nguyện có được chiếc bánh kem, ôm chặt trong lòng khi cùng Khâu Đỉnh Kiệt trở lại xe. Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh, khẽ thì thầm: “Để về nhà ăn.”
“Em còn ăn nổi sao?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
“Không phải còn có anh sao? Anh ăn cùng em đi.”
Câu trả lời khiến Khâu Đỉnh Kiệt rất hài lòng. Anh nhéo má cậu, cười khen: “Ngoan quá.”
Hoàng Tinh lắc lắc đầu, cười rồi từ từ tựa vào vai hắn.
“Anh ơi, sắp đến sinh nhật em rồi.” – Cậu nhỏ giọng nói.
“Vậy sao?.” Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đáp.
“Đến sinh nhật, anh cũng phải tặng em quà đấy.”
“Anh biết rồi.”
“Còn phải mua bánh kem cho em nữa.”
“Được.” Khâu Đỉnh Kiệt không hề phản đối.
“Anh nói phải giữ lời đó.”
Khâu Đỉnh Kiệt chìa ngón út, Hoàng Tinh lập tức móc tay với anh, nghiêm túc như đang hứa điều quan trọng nhất đời.
Lúc ấy, cậu còn rất nhỏ, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đã “móc tay”, thì mọi lời hứa đều nhất định thành sự thật.
Trên thực tế, hầu hết những điều họ hứa với nhau, Khâu Đỉnh Kiệt đều làm được. Chỉ có một điều duy nhất… bởi biến cố bất ngờ mà lần ước định đầu tiên ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đã không thể giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com