Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hoàng Tinh không biết phải làm sao, nên cậu đành đi tìm nhỏ bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình để tâm sự và nhờ trợ giúp. Đừng nhìn vẻ ngoài như con gái vùng Giang Nam ngọt ngào, vô hại của Giang Nhạc mà lầm, nhỏ tâm cơ, thủ đoạn không thua kém ai.

Hôm nay hai đứa hẹn nhau ngoài quán cà phê gần trường của Hoàng Tinh. Giang Nhạc chán nản ngồi nghe Hoàng Tinh khoe khoang: anh Khâu tốt với tao như thế này, anh Khâu tốt với tao như thế kia.

- Suốt ngày chỉ biết có anh Khâu, anh Khâu... Tao khâu cái mỏ mày lại liền nè. Mày gọi tao ra đây để thồn cẩu lương hả?

- Anh Kiệt ảnh tốt lắm, Nhưng ở bên nhau là mấy tháng nay mà ảnh không hề động tay, động chân gì với tao... Liệu anh có yêu tao không?

- Mày còn chưa đủ 18 tuổi nữa, đụng vô mày để đi tù hay gì?

- Đồ đầu óc đen tối! Ý tao chỉ là nắm tay, hôn hôn một chút cũng được mà... Ánh mắt ảnh nhìn tao rõ ràng là tràn đầy si mê, yêu thích. Sao ảnh không chịu ngỏ lời?...Có phải vì tao là Beta nên ảnh mới không muốn yêu đương với tao không?

Có phải là mình nên tìm cách để biến thành Omega không? Nhưng vẫn chưa có biện pháp an toàn mà.

Tới câu cuối giọng của Hoàng Tinh nhỏ dần đầy buồn phiền và bất lực. Giang Nhạc hiếm khi nhỏ giọng an ủi cậu.

-Mày đừng có overthinking... tao cảm thấy ổng không quan tâm việc này đâu... Bởi vì...

Hoàng Tinh thoáng nhẹ nhõm và cảm động trước lòng tốt của nhỏ. Nhưng vẫn thầm bắt bẽ: "ổng nào, ảnh mờ". Thì lại thấy nhỏ tiếp tục mở miệng cười dịu dàng.

-Biết đâu người ta chỉ muốn một mối quan hệ mập mờ, không ràng buộc... hoặc là ổng chỉ muốn chơi qua đường với mày.

-....!?

Đây là lời con người nói ra được sao? Rắn độc, tao khuyên mày làm người.

-Tao đang muốn phân tán sự chú ý của mày mà... làm Beta có gì không tốt...

- Mày nín...Nói thêm tiếng nữa là chiếc dép vô đầu... Thật ra hôm nay tao còn muốn nhờ mày một chuyện... mày giả làm bạn thanh mai yêu thầm tao để kích thích anh Kiệt đi. Phải làm cho ảnh có cảm giác nguy cơ mới khiến anh Kiệt chủ động muốn đánh dấu chủ quyền, chiếm tao làm của riêng.

Giang Nhạc nhìn Hoàng Tinh bằng ánh mắt đầy đánh giá, nhỏ biết Hoàng Tinh là đứa não yêu đương, nhưng không ngờ nó còn có tố chất điên tình ẩn dấu nữa. Kiểu người như A Tinh, về sau sợ là sẽ vì yêu mà làm chuyện mất lý trí. Nếu nhỏ không giúp nó, có khi nó sẽ tự nghĩ ra kế hoạch khác, rồi còn làm ra chuyện nguy hiểm hơn.

-Tao có thể giúp mày. Nhưng tao hy vọng mày đừng vì yêu thích một ai đó mà đánh mất chính mình. Phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết... Chứ đừng có dùng mạng để yêu người khác.

-...

Sao dạo gần đây ai cũng lo lắng rồi dạy đời cậu vậy. Bộ Hoàng Tinh cậu trông đáng lo lắm hả.

...

Như mọi ngày, sau khi hoàn thành hết công việc, Khâu Đỉnh Kiệt hớn hở lấy điện thoại ra tiếp tục lướt trang cá nhân của bé Bông ngoan xinh yêu. Hắn vui vẻ đào về quá khứ, lúc ẻm vẫn còn là học sinh cấp ba, vẫn còn theo phong cách ngầu ngầu, lạnh lùng. Nhưng trong mắt hắn dáng vẻ lạnh lùng của A Tinh cũng rất đáng yêu, có chút giống một chú mèo cao sang, quý giá kiêu ngạo không cho ai đến gần.

Nhưng nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại khi nhìn thấy một tấm hình em chụp với bạn học. Thật ra tấm hình đó rất bình thường, trong hình thiếu niên đẹp đẽ đang chạy xe đạp chở một thiếu nữ nhỏ nhắn đang nghiên đầu nhìn về phía ống kính. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn có hơi ngứa mắt. Nhìn kiểu gì hai đứa nhỏ cũng chỉ giống như khuê mật tốt. Cái bộ dáng nhỏ xíu, yếu đuối của cô bé đó thật sự là không đáng để người ta cảm thấy ghen!!! Huống hồ đó chỉ là chuyện quá khứ, bạn học cũ lâu ngày không gặp cũng không có gì đáng ngại.

Tự an ủi bản thân xong, hắn quyết định nhắn tin hẹn bông hoa nhỏ đi ăn chiều. Nhưng lại bị em từ chối vì đang bận đi chơi với bạn! Nói không hụt hẫng là nói dối, đây là lần đầu tiên hắn bị em từ chối. Nhưng việc đóa hoa nhỏ có bạn bè khác là hoàn toàn bình thường, hắn có thể hiểu được. Hừ, chỉ trách hắn không hẹn trước từ hôm qua, sau này hắn sẽ rút kinh nghiệm.

Buổi tối trước khi đi ngủ, đại thiếu gia lại theo thói quen lướt vòng bạn bè để ngắm bé hoa xinh cho đỡ nghiền. Nhưng lần này đập vào mắt hắn là tấm hình A Tinh cùng với chụp với một nữ sinh đang ngồi trên bàn ăn!

Mà nữ sinh đó còn chính là người hắn đã tìm thấy trên trang cả nhân của em vào buổi sáng. Chưa dừng lại ở đó, bên trên là dòng caption "Thân ái, rất vui được gặp lại cậu" khiến mắt hắn muốn nổi lửa. Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, nghiến lợi cười gằn: "Tốt lắm, tốt lắm"

Em lại từ chối gặp tôi chỉ để đi ăn với nhỏ này! Lại còn "thân ái" hahaha...

Đại thiếu gia rất muốn quăng điện thoại để khỏi phải chứng kiến cảnh gai mắt, chướng tai này nữa. Hắn chỉ biết nuốt cục tức nghẹn cứng vào lòng. Muốn chất vấn nhưng hắn lại không có tư cách và danh phận để chất vấn. Anh em tốt không phải là nên vào thả tim chúc mừng khi người còn lại tìm được "thân ái" sao?

Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra thân phận bạn bè chính là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com