Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Nhận thấy bầu không khí có vẻ vi diệu, Hoàng Tinh liền đứng ra làm cầu nối.

-Nhạc Nhạc không phải cậu từ hồi cấp hai đã muốn tới vườn Bách Hoa chơi sao, sao giờ lại không phấn khởi gì vậy... Anh Khâu, anh là dân bản địa ở đây, anh dẫn tụi em đi nha.

Giang Nhạc con nhỏ đó liền làm ra vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói, bối rối liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt nhưng khuôn mặt thì như thể hiện phụ đề "hình như Khâu đại ca không thích mình, mình không dám nhờ ảnh đâu".

Hừ, hắn còn chưa nhỏ nhen đến độ bắt nạt một con nhóc nhỏ xíu. Khâu thiếu gia nở một nụ cười tiêu chuẩn, lịch thiệp mở cửa xe.

-Mời hai bạn nhỏ lên xe, hôm anh để anh chở hai em đến vườn Bách Hoa, được không?

Đóa hoa nhỏ vừa vui vẻ vừa e thẹn mỉm cười gật đầu lia lịa. Giọng nói thì ngào nũng nịu.

-Được ạ. Cảm ơn anh Khâu Khâu rất nhiều ạ. Em nghe nói cuối mùa hè này có nhiều loại hoa đang dịp nở rộ, rất đẹp luôn, em muốn chụp thật nhiều ảnh về làm mẫu vẽ. Anh Khâu chụp giúp em nha...nha

Giang Nhạc ngoài mặt mỉm cười ngây thơ phụ họa cảm ơn anh Khâu rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn A Tinh. Nhưng thực chất trong lòng nhỏ đang âm thầm phỉ nhổ, khinh bỉ thằng bạn mê trai đến mất hết tiền đồ. Đã bàn trước với nhau kịch bản hôm nay là Hoàng Tinh sẽ cố tình lạnh nhạt, giữ khoảng cách nhất định với lão Khâu kia để diễn trò mập mờ với Giang Nhạc. Mà giờ nhìn xem, Giang Nhạc bổn cô nương có khác gì cái bóng đèn.

Thật là vô nghĩa! Giải tán hết về nhà lấy chồng cho chị!

Đồ không có nghị lực này mà còn bắt chước người ta chơi trò lạt mềm buộc chặt. Cũng may lão Khâu Đỉnh Kiệt cũng là người vô tri, lại còn u mê Hoàng Tinh vô độ, nếu không cái vở kịch thanh mai trúc mã này cũng thể diễn nổi nữa.

Hoàng Tinh rất muốn trèo lên ngồi ghế trên để được ngồi kế anh Khâu, nhưng cậu không thể bỏ nhỏ Giang Nhạc ngồi một mình đằng sau, như vậy làm sao khiến anh Khâu ghen được.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, nghiến lợi vừa lái xe vừa nghe đôi trẻ phía sau trò chuyện ríu rít. Cũng may A Tinh cũng còn rất quan tâm hắn, thỉnh thoảng lại hỏi hắn có mệt không, có cần dừng lại nghỉ ngơi uống nước không? Những lúc như vậy, hắn khẽ nhếch môi đầy khiêu khích nhìn về phía Giang Nhạc. Xem kìa, trong lòng A Tinh chỉ có hắn mà thôi!

Sau những cuộc tranh đấu trong âm thầm của hai người Giang và Khâu, cả ba cuối cùng cũng đến được vườn bách hoa. Khung cảnh ở đây đúng là rất bình yên và lãng mạn với bạt ngàn vô số những loại hoa mà hắn không thể nào biết tên hết đang đua nhau nở rộ. Tô điểm hai bên đường đi bằng chính hương thơm ngào ngạt và màu sắc rực rỡ.

Nhưng giữa trăm ngàn bông hoa tươi thắm, trong mắt hắn vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp yêu kiều của một người duy nhất. Em giờ như chú bướm nhỏ hân hoan đang uyển chuyển tung đôi cánh mỏng bay lượn tự do giữa những nụ hoa. Hắn như bị vẻ đẹp của chú bướm kia mê hoặc đến điên đảo tâm trí, chỉ biết đứng ngốc ra tham lam ghi khắc từ cử chỉ, từng biểu cảm của em vào trong trái tim mình.

-Anh Khâu, anh Khâu ơi...

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, có hơi ngượng ngùng bước về phía em. Rồi nét cười của hắn trở nên hơi sượng lại khi nhìn thấy Giang Nhạc đang lặng lẽ đứng kế bên em từ trước. Nếu nơi này chỉ có hai ta thì tốt biết mấy.

-Anh Khâu xem nè... em và Giang Nhạc đã chụp được rất nhiều loại hoa quý hiếm xinh đẹp nè... sẵn tiện...em...em còn chụp hình cho anh Khâu nữa nè. Anh xem thử có đẹp không. Nếu... nếu anh không thích... em sẽ xóa liền.

-Thích, anh thích lắm... ý...ý anh là anh thích đóa hoa nhỏ. Không, lỡ miệng rồi.. ý anh là anh thích hình em chụp.

Giang Nhạc đứng ở trong góc thiếu điều muốn quay lưng bỏ đi. Hai cái người này, làm cái gì mà khó coi quá vậy! Yêu nhau thì nói mẹ đi!

Đừng có hành hạ nhỏ nữa! Nhỏ muốn về nhà, liền ngay và lập tức!

Giờ trả bao nhiêu cát-xê cũng thể bù đắp được những gì Giang Nhạc đã phải chịu đựng từ sáng tới giờ. Thằng cha Khâu thì liếc, lườm nhỏ, còn thằng A Tinh thì ngồi bên nhỏ mà con mắt muốn dính chặt trên người lão Khâu. Đã hứa là sẽ cùng nhau diễn mà cuối cùng chỉ có Giang Nhạc cắn răng giữ vững thiết lập nhân vật. Tình chị em chắc có bền lâu.

Buổi đi chơi cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Ngoại trừ lúc đi ăn chung trước khi về, nhỏ Giang Nhạc lại cố tình ra vẻ yếu ớt để A Tinh của Hắn mở nắp chai nước suối ra cho nhỏ ta. Hừ yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ tốt đóa hoa nhỏ. Còn bắt A Tinh phải cầm hết túi xách, đồ đạc, nhờ vả hết việc này đến việc khác, tất nhiên cũng chỉ là những việc rất đơn giản. Nhìn ngứa hết cả mắt. Khâu thiếu gia đã dùng hết mọi thủ đoạn tách ly hai người kia ra khỏi nhau. Giang Nhạc cuối cùng cũng chịu xin phép trước để kịp tiết học buổi chiều của nhỏ. Khâu Đỉnh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, A Tinh từ giờ trở đi sẽ là của riêng hắn.

Đại thiếu gia đắc ý không hề hay biết nhỏ "tình địch" đang thầm liếc xéo hai cái con người rõ ràng là yêu nhau nhưng không biết đường nói ra kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com