Chap 18
Chân mày của Khâu Đỉnh Kiệt nhíu chặt, cục cưng đáng yêu, xinh đẹp nhất trên đời lại bị cô lập! Người mà hắn nâng niu như báo vật lại bị đám ất ơ nào đó làm cho buồn lòng. Vậy mà bây giờ hắn mới biết, hắn tự trách mình chưa dành cho em đủ sự quan tâm, không đủ tinh tế để nhận ra. Hắn vừa lo lắng vừa tức giận, mặt cũng đỏ bừng, gấp gáp hỏi liên tục:
-Ai dám bắt nạt em? Bắt nạt như thế nào? Kể hết cho anh. Em hứa là sau này có chuyện gì cũng phải kể liền với anh, anh giúp em giải quyết được không?
Hoàng Tinh không ngờ anh Khâu lại là người overprotective đến như vậy, được anh cưng chiều, bảo bọc vẫn khiến cậu lâng lâng hạnh phúc. Tuy nhiên cậu không hề muốn làm anh phải lo lắng, nên ra sức giải thích.
-Không có ai bắt nạt em hết, anh đừng lo lắng. Chủ yếu là tính em hướng nội, lại không giỏi giao tiếp với người khác, nên không có nhiều bạn thôi... anh đừng hiểu lầm.
Hắn nhìn em đầy nghi ngờ. Em bé của hắn dù khi mới quen biết có chút ít nói và nhút nhát, nhưng em tốt đẹp như vậy, ai có thể không thích em. Người khác đối xử không tốt với em cũng chắc chắn không phải lỗi đến từ của em. Chắc chắn là em quá ngây thơ, bị người ta bạo lực lạnh trong học đường mà cũng không tự biết. Suốt ngày chỉ biết nghĩ tốt cho người khác, đơn thuần đến cực hạn.
Khâu Đỉnh Kiệt càng nghĩ càng đau lòng, em bé quá lương thiện phải làm sao đây. Hắn chỉ có thể thở dài mà ôm chặt em vào lòng, tay xoa vòng tròn như muốn vỗ về em. Hay là hắn giấu em lại, trói chặt em bên cạnh mình không rời một bước để lúc nào hắn cũng có thể kịp thời bảo vệ em. Chứ thế giới ngoài kia phức tạp quá thể, hắn một chút cũng chẳng yên tâm.
Con mợ nó chứ, hắn là một thanh niên chính trực, công dân hướng thiện tự nhiên lại có thể xuất hiện những suy nghĩ này. Bản năng bảo vệ và chiếm hữu của Alpha cấp S quá mạnh, đôi khi cũng không phải là chuyện tốt.
Mãi đấu tranh nội tâm, chất vấn lương tâm, Khâu Đỉnh Kiệt giờ mới nhận ra đóa hoa nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ ở trong ngực mình. Vậy mà ẻm dám nói là không say. Mới vuốt ve mấy cái đã lăn ra ngủ như một bé mèo sữa. Không nỡ đánh thức em nên hắn có thể thả nhẹ động tác bế người lên, ôm em đến căn phòng mà hắn đã chuẩn bị cho em từ trước. Hắn còn lâu mới dám thừa nhận với em là ngay từ ngày em đồng ý làm người yêu, hắn đã bắt đầu thiết kế, sắp xếp một căn phòng dành riêng cho em trong căn hộ của mình. Mỗi lần thấy cái gì đẹp và quý giá liền muốn mua về tặng hết cho em. Mua đủ thứ quần áo xinh đẹp mà hắn nghĩ là em sẽ thích chứa đầy trong tủ, vật dụng cần thiết trong căn phòng hắn chuẩn bị cho đóa hoa nhỏ ngày càng đầy đủ... . Thậm chí còn mua vài sợi dây trói màu đỏ lựu chẳng biết để làm gì.
Nhẹ nhàng đặt em người yêu bé nhỏ lên giường, đắp mềnh ngay ngắn cho em xong. Hắn kìm lòng không được mà in một nụ hôn lên trán em người yêu xinh đẹp, dễ thương, thông minh, tài giỏi, vẽ đẹp, hát hay, nhảy giỏi, nấu ăn ngon lại còn có trái tim lương thiện của mình. Tốt quá, cảm ơn cuộc đời đã để hắn gặp được em.
...
Khi nhìn thấy những bình luận toxic dưới bài đăng kia, hắn tức giận đến phát điên. Ngay lập tức liên hệ người thu thập chứng cứ, gỡ bài đăng, và gửi đơn kiện tội xúc phạm và bôi nhọ danh dự người khác với những người tung tin đồn.
Hắn vừa tức giận vừa đau lòng, chuyện này đã sảy ra gần cả tháng rồi hắn mới phát hiện ra. Chắc chắn trong khoảng thời gian này A Tinh của hắn chỉ biết chịu đựng một mình. Trái tim đau như bị người ta véo khi tưởng tượng ra khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm nước mắt của đóa hoa nhỏ kia lặng lẽ trốn trong góc khóc thầm khi nhìn thấy những bình luận khó coi này. Tại sao em giấu hắn? Hắn ngẫm kĩ lại nhớ có khoảng thời gian ngắn trước, em có cười có chút gượng ép, vậy mà hắn cũng tin là em chỉ mệt mỏi vì việc học thôi.
Bây giờ phân tích kỹ mới nhận ra hình như em hơi bối rối mỗi khi nhận quà của hắn, dù em che đậy rất khéo, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được phần nào. Hắn là người sẽ háo hức dâng tặng cho người mình yêu những gì mà chính mình thích và cảm thấy tốt nhất. Hắn còn tưởng là em và hắn có gu bất đồng nên em mới như vậy. Nay nghĩ kỹ có thể là em cảm thấy áy náy và lo lắng khi nhận những món quà có giá trị quá lớn. Đỉnh Kiệt cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng em là ngôi sao nhỏ tốt đẹp nhất, em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Em vốn đã là người nhạy cảm, tinh tế còn hay suy nghĩ nhiều, lại phải nghe những lời đồn thổi khốn nạn như vậy. Việc hắn yêu em và muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình để chăm sóc, dâng tặng cho em là việc hiển nhiên. Nhưng Đỉnh Kiệt không biết phải làm sao mới khiến em bé yên lòng đón nhận tất cả. Việc này nói thì dễ hơn làm, đặt biệc là với những người có lòng tự trọng cao và nhạy cảm như A Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com