Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Khi Khâu Đỉnh Kiệt từ phòng tắm bước ra, hắn hớn hở muốn tìm đóa hoa nhỏ nhà mình. Nhưng trong nhà yên tĩnh bất thường, hắn gọi cũng không có ai trả lời. Cho đến khi hắn đọc xong tờ ghi chú mới lặng lẽ thở dài. Chắc là A Tinh đáng thương nhà hắn lại phải đi làm bài tập nhóm. 

Đại thiếu gia với tay cầm lấy điện thoại để nhắn tin cho bé hoa nhỏ, nhưng vừa mở khóa màn hình đã thấy một đống thông báo nhảy lên. Kể từ lúc cống mình cho tư bản, mặc dù tư bản là lão cha ruột, hắn ngày nào cũng bị mớ tin nhắn công việc làm phiền. Nhưng hôm nay lẫn trong số đó là tin nhắn từ một đối tượng mập mờ cũ. Đọc xong hắn không khỏi nhăn mày, vội nhắn tin từ chối, rồi chặn luôn số người đó. Giờ hắn là chậu đã có bông. Bông hoa nhà hắn là độc nhất vô nhị, không có chỗ cho cây cỏ nơi khác chen chân vào.Nhưng tin nhắn này ít ra cũng giúp hắn nhớ tới chu kỳ mẫn cảm của mình vào đầu tháng 12 tới.

Dạo gần đây mải mê yêu đương với A Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt thiếu chút nữa quên mình là một Alpha sắp sửa phải trải qua kỳ mẫn cảm một mình. Đại thiếu gia nhớ lại kỳ mẫn cảm đầu tiên trong đời, hắn vô tri đánh cao khả năng chịu đựng của chính mình, không thèm tìm Omega đồng hành, cũng không mua nhiều thuốc ức chế. Chậc kết quả thảm không nỡ nhìn, hắn đau phát điên, đập nát hết mấy món đồ trong phòng, phải gọi người đem thêm thuốc ức chế đến. Kể từ đó Khâu Đỉnh Kiệt thường chọn cho mình phương án nhẹ nhàng hơn.

Lần nay có kinh nghiệm rồi dù chỉ có một mình cũng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn lúc đó. Thật ra từ khoảnh khắc hắn tỏ tình với A Tinh, hắn đã biết ngày này sớm muộn cũng tới. Đừng nhìn đại thiếu gia có vẻ vô tâm vô phế, muốn gì làm nấy. Chứ thực ra trong truyện tình cảm hắn lại lý trí hơn bất cứ ai. Xưa giờ Khâu thiếu gia luôn là kiểu người cầm lên được thì bỏ xuống được.

Đối với hắn, tình yêu nên như một thứ gia vị khiến cho cuộc sống của cả hai thêm phần tươi đẹp. Nếu tình yêu đó chỉ khiến cuộc sống của cả hai khó khăn hơn thì còn giữ lại nó làm cái gì, giữ lại ăn tết sao. Hắn sẽ chỉ vui vẻ chấp nhận vì thứ gia vị này mà trả giá trong một phạm vị nhất định.

 Và việc tự trải qua kỳ mẫn cảm một mình vẫn còn nằm trong giới hạn đó, vì việc này chỉ cần nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, ngoại trừ nỗi thống khổ nhất thời thì cũng không để lại chấn thương hay di chứng gì về sau. Đổi lại hắn sẽ có 360 ngày hạnh phúc bên đóa hoa xinh đẹp A Tinh, tính kiểu gì cũng thấy là một cuộc mua bán có lời. 

Nói hắn máu lạnh, ích kỷ cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại người si tình đến độ vui vẻ đánh đổi sức khỏe, an nguy của bản thân để đi yêu người khác. Thậm chí hắn còn phản cảm với những người như vậy. Sự điên cuồng của họ khiến hắn phát sợ.

Đó là lý do hắn luôn cố gắng tránh xa mấy kẻ mà hắn cho là có tố chất bệnh kiều, xà tinh bệnh kia. Ai biết họ sẽ làm ra được cái gì, tốt nhất là xách dép chạy tám hướng khi thấy người yêu bộc lộ ra bất cứ dấu hiệu điên cuồng gì. May mắn thay A Tinh của hắn là đóa hoa nhỏ xinh đẹp lương thiện nhất trên đời. Hắn chẳng cần phải lo lắng làm gì cho mệt.

...

Trong lúc này Hoàng Tinh đang đứng trước trụ sở của viện nghiên cứu Pheromone Thượng Hải. Nơi này rất rộng lớn với những dãy nhà cao ngút hiện đại. Không hổ là một trong những cơ sở nghiên cứu có danh tiếng nhất cả nước. Nếu Chu Ngọc kia thật sự là người của viện nghiên cứu này, thì những gì bà ấy nói có vẻ đáng tin hơn rất nhiều. Cậu vò lấy vạt áo, nhìn dòng người hối hả ra vào. Hít một hơi sâu, rồi rút điện thoại ra bấm gọi vào dãy số trên danh thiếp. Dù sao cũng bế tắc rồi, cứ liều một phen. Chỉ sau ba hồi chuông, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đầu dây bên kia.

-Alo, tôi là Chu Ngọc, xin hỏi là ai đang gọi?

Hoàng Tinh có chút ngập ngừng. Đây chính là một trong những điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm. Gọi điện cho một người xa lạ khả nghi để tìm kiếm cơ hội thay đổi chính mình.

-Chào bà Chu, tôi là Hoàng Tinh... là người được bà Chu đưa danh thiếp ở công viên A vào hai tháng trước.

"A... Không ngờ cậu thực sự tin tôi" giọng nói của bà ấy đã có thêm chút hứng thú "Người trẻ tuổi bây giờ thật thú vị... Nếu bây giờ cậu Hoàng có thời gian, có thể đến viện nghiên cứu phòng B3.05 để gặp tôi. Hôm nay tôi sẽ ở đây đến 21 giờ."

Sau khi nghe được lời đáp ứng của cậu, bà Chu đã cúp máy. Trái tim Hoàng Tinh đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vốn không ôm hy vọng gì, chỉ muốn gọi thử một chút để thử vận may. Nhưng người này lại thực sự đang làm việc ở đây sao? Có phải lừa đảo không? Nhưng đây là viện nghiên cứu lớn mà, thử một chút đi.

...

Hoàng Tinh rụt rè nhìn xuyên qua cửa kính, thấy được tấm bảng tên Phó Giáo sư Chu Ngọc, và người phụ nữ khoảng chừng gần 35 tuổi ấy. Dù Chu Ngọc ăn vận, cử chỉ nghiêm chỉnh như thành phần tri thức, chính trực. Nhưng Hoàng Tinh cảm nhận được từ trong xương cốt người này toát một thứ khí chất bất tuân, liều lĩnh. Bà Chu mỉm cười lịch sự, ra hiệu mời cậu ngồi vào chiếc ghế trống đối diện.

-Lần đầu tiên nhìn thấy cậu Hoàng đây, trực giác tôi đã cảm nhận được cậu là một đối tượng nghiên cứu phù hợp cho dự án của tôi.

Hoàng Tinh ngạc nhiên, ngẩng đầu đầy khó hiểu.

-À, quên chưa giới thiệu, hiện tại tôi đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể giúp Beta hình thành tuyến thể. Cậu Hoàng cũng biết là những việc trái với tự nhiên thì sẽ có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn... Dự án này đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa được bán ra ngoài là vì nó vẫn còn vài thiếu sót nhất định. Tôi đang tìm kiếm một số người tình nguyện thử đợt thuốc mới cải tiến này...

Bà Chu ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh với một nụ cười khiêu khích đầy ác ý. "Nhưng quả thật là rất khó để tìm được vài kẻ điên bất chấp nguy hiểm bản thân chỉ để mọc ra thêm một cái tuyến thể bé xinh trên gáy. May mắn thế nào tôi lại tình cờ gặp được cậu Hoàng đây, dáng vẻ điên cuồng vuốt ve sau gáy chính mình và đôi mắt tối tăm mù mịt của cậu... thật sự là đầy triển vọng...."

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com