Chap 23
Mấy ngày gần đây Khâu Đỉnh Kiệt bận rộn bù đầu cho một dự án mới ở công ty, hắn phải tranh thủ hoàn thành trước kỳ xin nghỉ phép năm đặc biệt dành cho Alpha đến Kỳ mẫn cảm. Nhiều đêm khi hắn mệt mỏi trở về nhà, đèn vẫn sáng nhưng đóa hoa nhỏ đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Dù đã nhiều lần hắn đã khuyên em đừng đợi hắn, nhưng em vẫn cố chấp chờ đợi, dù cho ngày mai em có tiết học sớm.
Hắn thở dài bất lực, đóa hoa nhỏ này đôi khi cũng rất cứng đầu, hắn cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể nhẹ nhàng hết sức ẳm em về phòng ngủ. Có lần thành công, có lần thất bại. Như hôm nay đây, hắn vừa bế em lên thì em đã tỉnh dậy, mở to đôi mắt mờ mịt ngáy ngủ lên nhìn hắn rồi dụi dụi mặt mình vào ngực hắn. Bộ dáng đáng yêu của em khiến lòng hắn ngứa ngáy không chịu nổi, khóe môi vô thức cong lên, ra sức tận hưởng những phúc giây bình yên ấm áp này. Chỉ vài giây sau, A Tinh đã giãy giụa đòi xuống, hắn đành tiếc nuối thả em ra. Cả hai cùng nhau ăn đêm thêm một chút rồi đi ngủ.
Nhìn em mệt mỏi mà hắn xót cả ruột, ngày nào cũng thức khuya đợi hắn, sáng lại phải dậy sớm đi học, thể chất của Beta vốn đã không tốt bằng Alpha, em lại còn gầy gò mỏng manh như vậy. Nhưng mặc kệ hắn dụ dỗ, ép buộc đủ cách, cái con mèo kia vẫn chứng nào tật nấy. Mai đã là sinh nhật của A Tinh, hắn đã liều cái mặt già, mặc cho tên đồng nghiệp Giang Hành chửi té tát, vẫn xin nghỉ một buổi chiều để ăn sinh nhật cùng em.
...
Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ cầm theo mô hình hồ điệp kim loại cầu kỳ, lộng lẫy do chính tay hắn lắp rắp và thiết kế suốt cả tháng qua trong công ty. Vì nó mà bỏ ra biết bao tâm quyết. Chắc chắn A Tinh sẽ rất thích cho mà xem, hắn tưởng tưởng ra cảnh ngôi sao nhỏ mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh yêu thích.
Đại thiếu gia vốn định tạo bất ngờ cho đóa hoa nhỏ của mình, nên không hề báo trước mà lặng lẽ trở về nhà vào giữa trưa. Hắn đã xem trước lịch học của A Tinh, hôm nay em chỉ có tiết học buổi sáng thôi. Hắn vừa bước tới phòng khách, liền tận dụng thể chất siêu việt của Alpha cấp S mà thả nhẹ bước chân với ý định hù một cái đùa giỡn với em yêu. Nhưng tới gần thì thấy em đang uống thuốc, liền lo lắng mất khống chế nói to: "A Tinh, em bị bệnh sao... cảm thấy sao rồi, để anh chở đi khám!"
Dường như bị sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm cho giật mình, A Tinh hoảng hốt làm rơi cả lọ thuốc. Hắn cúi xuống nhặt giúp em, tiện thể nhìn xem đây là loại thuốc gì, đáng tiếc nó chỉ là một lọ thuốc trắng trơn không có bất nhãn hiệu gì.
"Em không có bệnh, đây là vitamin thôi."
'Vitamin cho tình yêu của em'
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đóa hoa nhỏ tốt bụng giải thích "Vì cái lọ này đẹp nên em đổ thuốc vào thôi... còn anh Khâu đó... anh đột nhiên xuất hiện sau lưng, là tính hù cho em ngất xỉu sao... hừ"
Đóa hoa nhỏ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt vì giật mình mà có chút tái nhợt. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức luống cuống chạy tới trước mặt em dỗ dành. Lần này là thiếu sót của hắn, A Tinh là đóa hoa nhỏ mỏng manh, nhút nhát, chứ nào có thô to tráng kiện như đám bạn Alpha kia mà chịu nổi mấy trò đùa vô tri của hắn. Đại thiếu gia cụp mắt nhỏ giọng lấy lòng giống như một bé Golden Retriever to lớn đang hối lỗi.
-Anh xin lỗi, sau này anh không dám làm vậy nữa... Hôm nay là sinh nhật của em, anh cố ý về sớm muốn tạo bất ngờ để em vui...
Ăn năn được vài giây lại tràn đầy sức sống mà tranh công. Khâu Đỉnh Kiệt lấy ra một gói quà được bao bọc tinh xảo từ sau lưng, ánh mắt ngập tràn chờ mong, hai tay hiến ra bảo vật. Ngây thơ cực điểm.
-Chúc mừng sinh nhật A Tinh! Bây giờ em đã chính thức trở thành người trưởng thành. Cầu mong em mỗi một ngày về sau đều vui vẻ, bình an, khỏe mạnh... Đây là món quà tự tay anh thiết kế và chế tác, tặng cho đóa hoa nhỏ xinh đẹp của anh.
Trên khuôn mặt trắng nõn của A Tinh hơi ửng hồng, em dịu dàng đưa tay đón lấy món quà, đôi mắt lấp lánh những tia sáng hạnh phúc, môi nhỏ cười toe toét để lộ ra mấy chiếc răng cửa bằng bằng trắng tinh nhìn có vẻ đặc biệt ngốc nghếch. Giống một nhân vật hoạt hình nào đó mà hắn không nhớ tên. Đây là lần đầy tiên hắn bộ dáng vui vẻ mất kiểm soát của ngôi sao nhỏ, có chút ngốc, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết say mê nhìn ngắm em vui vẻ bóc quà để lộ ra chú hồ điệp màu xanh nhạt cực kỳ xinh đẹp, chi tiết cầu kỳ, phản chiếu ánh sáng cứ như được khảm lên một lớp ngọc trai. Mắt em sáng rực đầy yêu thích nhìn chú bướm rồi nhìn về phía hắn. Em xà ngay vào lòng hắn rồi thưởng cho hắn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước vào chóp mũi. "Đẹp tuyệt vời, em vô cùng thích, sẽ luôn luôn giữ bên mình. Cảm ơn Khâu Khâu!"
Cả ngày hôm đó đều ngập tràn những ký ức vui vẻ. Khâu Đỉnh Kiệt lái xe chở em ra biển ngắm hoàng hôn, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực như lửa ở phía cuối đường chân trời, nhuộm cam cả một khoảng mây trời xunh quanh. Khi trời nhá nhem tối cả hai cùng nhau đốt pháo hoa nhỏ dạng cầm tay, nhìn chúng rực rỡ huy hoàng trong đêm tối. Có vẻ vì chỉ quen ngồi một chỗ vẽ tranh, nên A Tinh khá yếu ớt, mới đi bộ một vòng bờ biển đã thở hổn hển, mồ hôi đổ như tắm. Hắn chỉ biết thở dài, bé Bông cần tập luyện thể thao, vận động nhiều hơn, thanh niên trai tráng mà yếu nhớt thế này. Ra vẻ ghét bỏ chưa được một giây, đại thiếu gia miệng cứng, lòng mềm nào đó đã bế bổng em người yêu yếu ớt của mình lên, không nỡ để em đi lại vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com