Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết ngẩn người. Phân hóa lần hai có thể gây nên gánh nặng đến cơ thể. Cơ thể bị ép mọc ra tuyến thể sẽ có thể gây ra các tổn thương đến sức khỏe. A Tinh nhỏ bé mong manh của hắn làm sao chịu nổi, tại sao chuyện hy hữu này lại rơi trúng đầu em chứ. Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu đáng thương của Khâu Đỉnh Kiệt vị bác sĩ chỉ biết thở dài an ủi.

-Vẫn còn có cách ngăn chặn quá trình phân hóa của cậu Hoàng. Vì phát hiện sớm, cơ thể vẫn chưa biến đổi hoàn toàn, nếu cậu Hoàng đồng ý đi theo tiến trình điều trị của bệnh viện và đồng thời từ bỏ mong muốn biến đổi mãnh liệt trong đầu lại, thì sẽ có thể chặn đứng được lần phân hóa này. Tuy nhiên, trước giờ hầu như không ai tự nguyện dừng lại quá trình phân hóa lần hai cả, vì dù việc này có nguy hiểm nhưng nó cũng giống như một cơ hội hiếm có.

Tia hy vọng lóe lên trong lòng hắn, dù hắn biết việc khuyên em từ bỏ là vô cùng khó khăn. Nhưng cũng phải thử một lần.

- Nếu khuyên không được cậu cũng đừng quá lo lắng, thật ra phân hóa lần hai đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể để lại di chứng nào đó nhưng nếu tịnh dưỡng, điều trị tốt cũng không đáng ngại... Được rồi bệnh nhân tạm thời không có vấn đề gì, ở lại theo dõi một đêm nếu không có biểu hiện bất thường thì trưa mai có thể xuất viện.

Nhờ những lời an ủi đó mà Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, hắn cảm ơn vị bác sĩ đó, rồi vội vàng bước vào phòng bệnh. A Tinh đã tỉnh, em yếu ớt dựa vào gối mà nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, em lại cụp mi xuống không dám tiếp tục nhìn thẳng vào hắn nữa. Hắn rót một ly nước đưa tận tay em. Nhìn dáng vẻ yếu nhược và khuôn mặt tái xanh của em, muôn ngàn câu chữ trong đầu hắn đều nói không ra lời.

Hắn im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ rồi lặng yên ngồi kế bên em. Lúc nãy hắn và bác sĩ đứng bên ngoài nói lớn tiếng như vậy chắc chắn là em đã nghe thấy hết. A Tinh đáng thương của hắn, cái gì cũng không làm, vậy mà vẫn chột dạ như vậy. Việc phân hóa lần hai này chỉ là ngoài ý muốn, có thể là trong thâm tâm A Tinh thật sự muốn biến đổi thành Omega hoặc là Alpha, nhưng em không thể ngờ được mình lại "may mắn" nằm trong cái tỷ xuất hiếm hoi này.

-A Tinh, chắc là em đã nghe hết rồi đúng chứ... Em là một cá thể độc lập, là một người trưởng thành. Em có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Anh biết đối với em, đây có thể là điều em mong muốn từ lâu... Nhưng cơ hội này lại ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ... Với tư cách là người yêu em, anh hy vọng rằng em sẽ chấp nhận điều trị đình chỉ việc phân hóa lần hai này...

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng tái của đóa hoa nhỏ nhăn thành một cục đầy kháng nghị, hắn chỉ có thể nhẹ giọng phân tích thiệt hơn.

-Làm Beta có rất nhiều điểm tốt. Em sẽ không bị pheromone chi phối đi làm những việc mà em không thích, vì không ngửi được pheromone nên sẽ không ai có thể dùng pheromone để áp chế em... Việc biến thành Alpha hoặc là Omega có thực sự quan trọng, đáng để em đánh đổi sức khỏe hay không... Trên đời này sức khỏe là quan trọng nhất.

Hoàng Tinh ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Khâu Đỉnh Kiệt. Giọng nói của em trầm thấp mà kiên định hơn bao giờ hết. Thậm chí trong đôi mắt xinh đẹp kia trong phút chốc ánh lên một tia tối tăm, điên cuồng, khiến hắn nổi cả da gà.

-Đáng... Em sẽ không bao giờ chấp nhận điều trị ngừng phân hóa... Em muốn trở thành Omega. Không phải vì em ghét làm Beta. Mà vì em muốn có một cái tuyến thể. Muốn có khả năng cảm nhận được mùi hương của người mình yêu, muốn có thể bầu bạn cùng Khâu Khâu trọn đời trọn kiếp. Muốn là người có thể tỏa ra pheromone an ủi mỗi khi Khâu Khâu của em khó chịu... Cho dù phải đánh đổi cái gì đi nữa, em cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay anh ra... Em cũng muốn vì anh làm cảng chắn gió, muốn bảo vệ anh Khâu Khâu rực rỡ như ánh nắng sớm, dịu dàng như cơn gió mùa xuân của em.

'Em không muốn đứng trơ mắt nhìn anh Khâu Khâu bị kỳ mẫn cảm hành hạ mỗi một năm ở bên em.'

Khâu Đỉnh Kiệt sửng người trước những lời tỏ tình cứng rắn của em. Đại thiếu gia vô tâm vô phế không ngờ đóa hoa nhỏ của mình lại lụy tình đến mức không tiếc thương tổn chính mình.

Đáy lòng hắn chua sót lạ kỳ. Là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương, đáng lẽ nên vui mừng khi biết mình cũng được người mình yêu đặt lên đầu quả tim như vậy. Nhưng nhận được tình cảm điên cuồng của em chỉ làm hắn thấy sợ. Hiện giờ tình cảm hắn dành cho em không lớn được như thế và có thể là vĩnh viễn về sau cũng sẽ không bao giờ lớn được như thế. Trong mắt hắn tình yêu là một phần của cuộc sống, chứ không phải là tất cả. 

Hắn yêu khuôn mặt xinh đẹp của em. Yêu giọng nói trầm ấm, ngọt ngào của em. Yêu cách em bước đi đầy kiêu kì. Yêu nụ cười ngốc nghếch, đáng yêu của em. Yêu tính tính tình ngây thơ, lương thiện của em. Yêu cả những khi em đỏng đảnh khó chiều. Yêu ánh mắt ngập tràn tình ý của em mỗi khi em nhìn hắn. Hắn chỉ là một kẻ ích kỷ, ngay từ đầu đã yêu em vì cảm giác "ấm áp được yêu thương" mà em đem lại.

Hắn yêu em nhưng so với yêu em thì hắn lại càng yêu chính bản thân mình.

Một kẻ đến yêu đương còn đang suy tính thiệt hơn như hắn rõ ràng không phù hợp với em. Mà hắn cũng không cần sự đánh đổi của em...Nó chỉ là gánh nặng.

A Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ em thất vọng trước sự im lặng kéo dài từ hắn. Người mà em dốc hết ruột gan ra yêu đang ngồi phân vân suy tính khi nhận được những lời bộc bạch chân thành từ em.

Khâu Đỉnh Kiệt buông tay ra khỏi tay Hoàng Tinh, tuy người vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, nhưng dường như giữa hai người đã có thêm một bức tường vô hình.

-A Tinh ... xin lỗi, nhưng anh không cần em phải thay đổi chính mình vì anh... xin lỗi vì sau khi nghe xong nhưng gì em nói cảm xúc đầu tiên của anh là sợ hãi. Anh sợ phải nhìn thấy em bị thương trong quá trình phân hóa lần hai, sợ hãi bởi tình cảm quá lớn đến mất hết lý trí của em. Nó làm anh cảm thấy nặng lòng... vì anh sợ mình không thể yêu em được như cái cách mà em yêu anh. 

'Dáng vẻ điên tình của em làm anh phát sợ và tình yêu anh dành cho em không sâu đậm đến thế đâu.'

Có gì đó vỡ vụn trong đôi mắt to xinh đẹp của Hoàng Tinh, khi nhìn thấy ánh nhìn sợ hãi và cử chỉ vô thức xa cách của người mình yêu. Hoàng Tinh vừa hụt hẫng vừa tủi thân.

Tại sao Khâu Khâu lại như vậy? A Tinh yêu anh cũng là sai sao?

Bẽ bàng quá đáng. A Tinh còn chưa trách Khâu Khâu yêu em chưa đủ nhiều, Khâu Khâu lại còn dám trách ngược A Tinh. Vậy mà A Tinh còn ngây thơ hy vọng là sau khi bày tỏ những suy nghĩ thật sự trong lòng mình ra, Khâu Khâu sẽ vui mừng chứ.

Hoàng Tinh tức nghẹn muốn khóc, rồi lại cắn răng nuốt ngược vào trong vì lòng tự tôn của mình, chỉ biết quay lưng sang chỗ khác. Cậu đã biết vị trí của mình trong lòng anh rồi. Giờ cũng nên biết thân biết phận hơn. Từ nay về sau sẽ không ảo tưởng nữa.

Những góc khuất tính cách tối tăm của bản thân phải giấu càng kỹ hơn, cậu không chịu nỗi ánh mắt khiếp sợ đó thêm lần nào nữa. Việc lén dùng thuốc biến đổi cũng tuyệt đối không bao giờ nói cho Khâu Khâu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com