Chap 31
Gần đây Khâu Khâu có chút khác thường. Hoàng Tinh cũng không biết là kỳ lạ ở đâu. Đôi khi anh sẽ nhìn cảnh phụ huynh đón con tan học với ánh mắt phức tạp. Có khi anh sẽ dừng mắt ở cặp mẹ con vui vẻ nắm tay đi trên đường trong giây lát. Có thể là cậu quá nhạy cảm, nhưng những lúc như thế không biết tại sao cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh.
Và trong thực tế cậu cũng làm như vậy. Khi được ôm bất ngờ, Khâu Khâu sẽ lập tức nhoẻn miệng cười tươi tắn như ánh nắng mùa xuân mà trêu cậu là "mèo con dính người". Hoàng Tinh đã quá quen với vô số biệt danh sến súa ngốc nghếch mà anh người yêu cứ đặt cho mình, nhưng lần nào nghe cũng ngượng hết cả A Tinh, cảm giác đáy lòng ngọt đến hoảng.
Sắp đến kỳ nghỉ tết, mọi người ai nấy cũng háo hức đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng. Nhất là khi tết còn là dịp của đoàn viên, là khi những đứa con học tập và làm việc xa nhà có cơ hội đoàn tựu với gia đình. Hoàng Tinh cũng không ngoại lệ, cậu cũng đóng gói hành lý chuẩn bị về quê. Cả học kỳ vừa rồi còn chưa về nhà lần nào, cậu rất nhớ ba mẹ. A Tinh vui vẻ chọn quà tết cho hai người và mường tượng ra cảnh họ mừng rỡ khi gặp lại nhau. Nhưng nghĩ đến việc phải tạm xa Khâu Khâu một thời gian, trái tim cậu bỗng chùng xuống. Tất nhiên là cậu muốn dẫn theo anh về quê với mình. Hoàng Tinh biết Khâu Khâu rất chiều mình, nếu mình khăng khăng năn nỉ kiểu gì anh cũng giơ tay đầu hàng. Chính vì biết anh sẽ chiều theo mình nên cậu càng không thể nói ra. Anh cũng có gia đình của mình, sao cậu có thể ích kỷ muốn tách anh ra khỏi cơ hội đoàn viên một năm mới có một lần.
Thật ra trong mấy tháng yêu nhau vừa qua, chưa bao giờ cậu nghe anh nhắc tới cha mẹ của mình dù chỉ là một chữ. Hoàng Tinh cũng mơ hồ cảm nhận được Khâu Khâu sẽ vô thức né tránh kể về gia đình, như thể tình thân là một cái gai vô hình trong trái tim anh. Vì anh không muốn nói nên cậu cũng không dám hỏi, chỉ sợ khơi gợi sự khó chịu của anh.
...
Khâu tổng dường như cũng không có bao nhiêu quan tâm đến đứa con trai cả bốc đồng của mình. Nói bỏ là bỏ. Cũng chẳng màng khuyên can hay ngăn cản gì thêm. Đại thiếu gia còn tưởng mình phải đấu tranh thêm một chút, hoặc là sẽ bị cha Khâu tức giận mắng cho một trận thật to vì tội cứng đầu. Nhưng không có gì cả. Đáng lẽ hắn nên vui. Không hiểu sao lại thấy lạnh lòng và hụt hẫng.
Từ nhỏ cha Khâu chưa bao giờ mắng chửi hay đánh hắn lần nào, lúc nhỏ hắn rất vui, cảm thấy chắc chắn là bởi vì mình là đứa trẻ ngoan. Nhưng càng lớn hắn mới nhận ra mình chỉ đơn giản là đứa nhỏ không được quan tâm. Lên trung học có thời kỳ hắn rất phản nghịch thường xuyên cúp học, điểm số tuột dốc không phanh, thật chất là muốn gây sự chú ý của phụ huynh. Muốn họ sẽ tạm gác lại công việc mà quan tâm hắn một chút. Muốn hai người đã ly hôn kia về thăm hắn, muốn họ mắng hắn, quản hắn như cách mà cha mẹ của Giang Hành giám sát nó cả ngày sau khi phát hiện nó dám trốn học đi chơi. Nhưng không ai quan tâm cả, đến ngày họp phụ huynh họ cũng không thèm đến dự. Chỉ có vị quản gia đến thay thế cha Khâu nghe giáo viên mắng vốn hắn... Thật là vô nghĩa... Từ đó trở đi hắn không bao giờ cố ý bỏ giấy trắng trong kỳ thi, nhưng nội tâm thì càng trở nên bốc đồng, muốn gì làm nấy, tự mình nuông chiều bản thân đến cực điểm. Nếu không có ai yêu thương, quan tâm hắn, thì hắn sẽ tự yêu lấy chính mình, sẽ đặt bản thân lên trên tất cả.
Lần này cũng vậy. Dù từ chối liên hôn và bị đá ra rìa quyền lực nhưng cũng không thể khiến người đàn ông kia tức giận hay thất vọng vì hắn. Có lẽ ngay từ đầu cha Khâu đã không thật sự đặt kỳ vọng và tình thương vào hắn...
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh nhìn Hoàng Tinh đóng gói đồ về Phúc Kiến ăn tết.
-A Tinh có thể dẫn anh theo được không?
Nói xong câu ấy chính hắn cũng bất ngờ. Đóa hoa nhỏ của hắn cũng bất ngờ đến buông cả cái áo khoác màu đen trên tay xuống đất. Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đen lấp lánh kinh hỷ.
"Được chứ! Em cầu còn không được." nói xong em liền chạy tới ôm chầm lấy hắn vào lòng mình. Bàn tay thong dài và bờ vai gầy nhưng rộng của em như ôm trọn lấy đứa trẻ cô đơn thiếu thốn tình thương trong hắn. Hơi ấm, tình yêu, mùi hương hoa cà phê thanh dịu nhạt mà ngọt ngào của em len lỏi vào vết nứt mà gia đình để lại trong đứa nhỏ năm xưa. Khâu Đỉnh Kiệt dụi mặt mình vào cổ em, tham lam muốn níu lấy càng nhiều sự ấm áp này, tắm mình trong tình yêu vô điều kiện và điên cuồng mà ngôi sao nhỏ dành cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com