Chap 8
Vì cả đêm qua không ngủ rồi còn uống bia nên giờ Hoàng Tinh có chút mơ màng. Cậu cầm cốc bia lên nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nhìn anh Kiệt. Có phải cậu đang mơ không? Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tâm trạng như chơi tàu lượn siêu tốc. Từ vực sâu vạn trượng bỗng chốc chốc bay vọt lên tận những áng mây bông ngòn lơ lửng giữa không trung. Giọng nói của anh Kiệt ấm áp, dáng vẻ hào hứng như cún ngốc tranh công cũng rất dễ thương nhưng tâm trí cậu dường như đang dần lạc vào cõi mộng.
Khâu Đỉnh Kiệt tinh ý phát hiện ra bé Hoa nhỏ đang buồn ngủ díu cả mắt lại. Hắn nhìn lại đồng hồ trên tay, kinh ngạc khi nhận ra bây giờ đã gần 11 giờ tối. Ở bên Hoàng Tinh quá thư thái làm hắn mất năng lực nhận thức thời gian.
-Trễ rồi để tôi dẫn em về.
-Dạ~
Hoàng Tinh buồn ngủ lại càng giống như một em mèo ngoan ngoãn mặc người bày trí. Nhưng hắn đã lầm, ẻm cũng có điểm rất cứng đầu, mắt nhắm mắt mở mà vẫn còn nhớ phải tranh thanh toán với hắn cho bằng được. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết lắc đầu đầy cam chịu mà chiều theo em. Sau khi đạt được nguyện vọng, dường như đóa hoa nhỏ càng buông lỏng hơn, bước chân em cũng trở nên loạng choạng. Thậm chí còn thiếu chút nữa bước hụt chân khiến hắn thót tim, vội vàng giơ tay ra đỡ lấy vai và bắp tay em. Đóa hoa nhỏ khẽ nhíu mày, cơ thể hơi rụt lại run rẩy trong vòng tay hắn. Khâu Đỉnh Kiệt liền tự trách buông lỏng bàn tay đang siết chặt người em lại. Bông hoa nhỏ còn mỏng manh, yếu ớt hơn tưởng tưởng của hắn. Điều này càng khiến bản năng bảo vệ trong người hắn gào thét điên cuồng. Không ai được làm bị thương đóa hoa này, bất kể là cố ý hay vô tình.
-Hoàng Tinh, em có sao không?
Hoàng Tinh bị đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến cậu thoáng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và men say, nhớ lại bắp tay cậu bây giờ vẫn còn chi chít vết thương. Chứ anh Kiệt chỉ vịnh vai đỡ lấy cậu hơi mạnh một chút thôi, người bình thường ai lại phản ứng quá lố như vậy. Không lẽ bây giờ cậu lại thừa nhận trên tay mình có vết thương, mà còn loại mà người tinh ý nhìn vào là biết do cậu tự gây ra.
Nhưng cậu sợ anh Kiệt sẽ nghĩ cậu là cậu là kẻ điên có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Không trả lời là tốt nhất.
Hoàng Tinh cụp mắt xuống, cả người mềm nhũn vô lực, giả vờ như mình đã say đến mất nhận thức. Mà giả say cũng tốt, sẽ có thêm cơ hội ăn đậu hủ của anh Kiệt. Biết đâu còn được ảnh cõng về. Anh Kiệt là người tốt bụng nhất trên đời, ảnh sẽ không thể bỏ rơi cậu giữa đường.
Đúng như Hoàng Tinh dự đoán Khâu Đỉnh Kiệt ngay lập tức đưa tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cậu, cố định không cho đóa hoa nhỏ trượt xuống. Rồi cúi người dùng tay còn lại luồng dưới đầu gối cậu để bế người lên nằm trọn trong vòng tay hắn. Cố ý để đầu cậu tựa vào ngực mình rồi nhìn cậu như con mèo nhỏ ngây thơ dụi dụi vào lồng ngực của hắn. Mùi thơm thoang thoảng từ một loại dầu gội không biết tên nào đó cùng với mùi rượu vương vấn bên chóp mũi, khiến lòng hắn ngứa ngáy, khó chịu.
Càng nghĩ càng tức giận. Đóa hoa nhỏ này đúng là ngây thơ đến ngu ngốc. Tửu lượng kém như vậy mà còn dám uống trước mặt người khác. Đây là đang quay chương trình camera ẩn thử thách nhân tính của loài người hay sao. Sau này phải cấm tuyệt đối không cho ẻm đụng vào một giọt bia rượu nào.
Hắn nào biết trong lòng của Hoàng Tinh, hắn không phải là người khác. Tâm phòng bị của cậu còn lớn bất cứ ai. Vì ngoại hình của mình nên từ bé Hoàng Tinh đã luôn thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người. Ai cũng tươi cười, cử chỉ nho nhã tiếp cận với một bông hoa xinh đẹp, nhưng trong lòng họ có mục đích gì, đối với cậu là thiện ý hay là ác ý, thì chỉ có chính họ mới biết. Cậu không muốn đoán, cũng lười đoán. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt là ngoại lệ, cậu sẵn sằng bước ra khỏi bức tường rào phòng ngự mà bản thân đã cực khổ xây nên, chỉ để tiến về phía anh, bất chấp tất cả.
Vốn còn muốn còn mượn rượu làm càng, tìm cơ hội tán tỉnh anh Kiệt một chút, nhưng tiếng tim đập vững chải và lồng ngực êm ái ấp áp, đầy cảm giác an toàn kia đã hoàn toàn thôi miên Hoàng Tinh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Cả người mềm nhũn ra trong vòng tay anh, không còn chút ý thức để bảo vệ bản thân.
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày cố gắng che chắn Hoàng Tinh lại khỏi ánh nhìn tò mò, xem lẫn thưởng thức từ đám người đi đường. Hắn chỉ muốn đem đóa hoa nhỏ này giấu đi ở một nơi an toàn. Nhưng cổng trường đã đóng cửa, hắn ra vẻ phân vân một chút rồi quyết đoán ôm người đem về. Giống như một con hổ hớn hở tha con mồi về lãnh địa của mình. Trùng hợp là Khâu Đỉnh Kiệt có một căn hộ nhỏ để trống ở rất gần đây. Dù ít khi ở lại nhưng vẫn được thuê người dọn dẹp thường xuyên, đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ.
Tay đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn nuối tiếc khi phải thả bông hoa nhỏ xuống giường. Hắn nhẹ nhàng giúp em cởi giày, để lộ ra bàn chân trắng nõn xinh đẹp, hình như đây là lần đầu hắn nhìn chân trần của em. Nhất là khi bàn chân non mịn ấy đang nằm trọn trong bàn tay hắn trong khi em vẫn ngoan ngoãn không hề hay biết điều gì. Hắn thở dài khéo chăn lên đắp cho em, rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, tất nhiên là không quên đóng cửa lại. Quả nhiên chỉ có mình mới xứng đáng chăm sóc và bảo vệ đóa hoa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com