Chap 9
Khi Hoàng Tinh tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cậu giật mình đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng ngủ rất đẹp và sang trọng với tông màu vàng kem làm chủ đạo. Tối qua hình như cậu định giả bộ ngủ mà ai ngờ lăn ra ngủ thật. Đậu xanh, quê quá giờ sao.
Tính trưng ra dáng vẻ ngủ ngoan, xinh đẹp, mong manh như búp bê sứ để quyến rũ ảnh. Chứ ai dám ngủ thiệt, lỡ tóc tai loạn xạ, hả họng nhắm mắt, chảy nước miếng tùm lum rồi sao. Không biết có lỡ nói mớ không nữa, cái mỏ hỗn có mắng chửi người không.
Nhưng còn nước còn tát, giờ là lúc biểu hiện vẻ mong manh, ngây thơ để lấy lại hình tượng. Sau khi vệ sinh cá nhân, Hoàng Tinh rút ra gương nhỏ trong túi áo dặm chút xíu son, chỉnh lại tóc tai. Chỉ tiếc là không có bộ đồ nghề ở đây để cậu kẻ cái bọng mắt nai tơ. Nhéo đùi một cái để tạo nên đôi mắt nước long lanh, khiến người thương tiếc, rồi Hoàng Tinh mới rụt rè mở cửa bước ra. Anh Kiệt đã thay một bộ đồ vest trang trọng, chỉnh chu ngồi bên bàn trà ngoài phòng khách, bên trên là có mấy phần ăn sáng thơm phức, nóng hổi. Anh cười vẫy tay ra hiệu gọi cậu. "Hoàng Tinh, em tỉnh rồi, lại đây. Không biết em thích ăn gì nên anh đặt mấy loại khác nhau, tùy em lựa chọn."
Bé Hoa mắt long lanh, nhỏ giọng xin lỗi, tay nhỏ mân mê vạt áo như bạn nhỏ ăn năn.
-Ngại quá, tối qua em đã làm phiền anh Khâu rồi... em xin lỗi... em không biết làm sao lại ngủ quên... hại anh Khâu phải đưa em về, chắc em phiền phức lắm.
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng hễ nghĩ tới nếu ngày hôm qua ở bên cạnh em không phải là hắn, mà em bé xinh yêu này lại say ngất đi, rồi mềm nhũn dựa trong vòng tay kẻ khác là tim hắn giật thót, trán nổi gân xanh. Không phải là hắn ghen tỵ, mà hắn lo sợ bông hoa nhỏ không biết lòng người hiểm ác này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Hắn nghiêm mặt, giọng nói cũng hiếm khi cứng rắn hơn bình thường, nghiêm túc giảng giải cho đóa hoa nhỏ những nguy hiểm có thể gặp phải khi em uống say trước mặt người khác, kiên nhẫn dạy em cách phòng bị người khác để bảo vệ chính mình. Dù hắn rất thích dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch, dễ lừa gạt của em, nhưng hắn càng hy vọng em học cách được cách bảo vệ chính mình. Hắn chỉ có thể bảo vệ em nhất thời, chỉ có chính em mới có thể thời thời khắc khắc làm bảo vệ chính mình. Thay vì ích kỷ giữ vững bản tính ngây thơ của em, hắn thà rằng em trở nên mạnh mẽ, tinh ranh để cả đời về sau đều bình an, hạnh phúc.
Sự yêu thích, ưu ái của người khác đều là nhất thời. Người mà chúng ta có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có chính mình. Hắn bây giờ có thể rất yêu thích đóa hoa nhỏ xinh đẹp này, muốn bảo vệ nâng niu em như báo vật. Nhưng sau này sẽ ra sau, không ai có thể biết trước tương lai. Liệu sẽ có ngày tình yêu của hắn sẽ phai nhạt, hắn sẽ chán em, cảm thấy em chỉ là đóa hoa nhạt nhẽo, vô vị. Như cái cách ba mẹ hắn phiền chán lẫn nhau, như cái cách hắn vẫn luôn là một tên bốc đồng cả thèm, chóng chán.
Tình yêu vốn là thứ mong manh, mơ hồ nhất, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm thấy được.
Tốt nhất là không nên có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.
Kể từ ngày hôm ấy, cả hai cũng thường xuyên nhắn tin với nhau qua Wechat. Em sẽ thỉnh thoảng sẽ nhờ hắn giảng bài, đôi khi cả hai sẽ chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ nhặt, vô tri với nhau. Hắn sẽ lướt vòng bạn bè của em, vui vẻ thả tim, nhìn ngắm những tấm hình xinh đẹp đáng yêu mà em đã đăng. Nhưng trang cá nhân của em dường như rất dài mà hắn vừa lướt được một tấm hình sẽ dừng lại nhìn ngắm rất lâu, thế nên đến nay vẫn chưa lướt xong. Khi có chút rãnh rỗi hắn sẽ ghé qua tiệm bánh mà em làm việc, giả vờ mua bánh chỉ rồi trò chuyện vài câu với em. Lâu lâu hắn sẽ tranh thủ thời gian, rủ em đi ăn, đi uống nước để vỗ béo đóa hoa nhỏ. Tất nhiên là khi gầy em rất đẹp, nhưng hắn muốn em khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Mấy tháng trôi qua mối quan hệ của hai người vẫn như cũ, vẫn cùng nhau trải qua khoảng thời gian thư giản, ngọt ngào như những người bạn.
Trong khi Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian làm bạn với Hoa, thì Hoàng Tinh sắp không duy trì nổi nụ cười ngây thơ, đơn thuần trên khóe môi của mình nữa.
Khi cả hai đang vui vẻ ăn cơm bên nhau, bầu không khí lúc đó rất lãng mạn, cậu thẹn thùng hỏi: "Sao anh Khâu lại đối xử tốt với em như vậy?". Ảnh liền cười ngốc dùng giọng nói vừa ấp áp vừa thâm tình nói: "Vì anh xem em là anh em tốt"
Ai muốn là anh em tốt với anh! Chưa từng hỏi là cậu có muốn hay không!
Dù cho thời gian qua Hoàng Tinh đã không ít lần nói xa, nói gần, ám chỉ đủ kiểu, còn bật đèn xanh liên tục, thì anh Khâu vẫn như một khúc gỗ khô khan, vô tri đến cực điểm.
Hay vì cậu là Beta nên trong lòng anh đã tự động không xem cậu là đối tượng yêu đương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com