Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn sân khấu _1

Kết quả mà cậu ko muốn chấp nhận nhất vẫn xảy ra " ko thể tiếp tục thi đấu" , bầu trời trong mắt Hoàng Tinh dường như đã đổ mưa mãi không ngừng
Hoá ra một người có thể buồn tới mức bình thản như vậy .Không gào khóc,không tức giận chỉ lặng yên nhìn thôi. Nỗi đau đó đã lớn đến mức cậu không có sức biểu lộ ra bên ngoài như thẻ tất cả năng lượng đã bị hút cạn chỉ để lại một vẻ bình thản đến lạnh lùng
Nhưng trong lòng cậu như bể nước vỡ nứt chỉ chờ trực tràn. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua không có lịch trình luyện tập, không có tiếng đếm nhịp ,không có những buổi sáng vội vã. Thay vào đó là những viên thuốc an thần ,những cái nhìn ái ngại từ y tá và những tờ lịch chống trơn trên bức tường bệnh viện.
Thật nực cười từ khi nào một thí sinh tài năng lại trở thành một người tàn tật đến xuống khỏi giường cũng không được, hoàng tinh giữ lấy đôi chân run bần bật của mình cậu ngã quỵ xuống sàn dùng tay đấm vào đầu gối như muốn đánh thức đôi chân mà như gào lên

Mày là chân của tao... Mày phải nghe lời tao.. tại sao,.. tại sao mày lại phản bội tao... Đứng lên đi đồ ăn hại

Tiếng hét vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến cô y tá bên ngoài giật mình chạy vào nhưng rồi chẳng ai nói gì bởi lẽ những cơn hoảng loạn của cậu đã không còn là điều hiếm bởi lẽ chỉ cần một liều thuốc an thần cậu sẽ trở lại ngoan ngoãn 

Những người bạn, những người đồng đội đã từng đồng hành trong cuộc hành trình của cậu cũng có ghé thăm
Họ đem theo hoa ,theo bánh ,nụ cười và cả những người động viên mà Hoàng tinh không biết phản hồi thế nào. Trong tiếng cười của họ, cậu chỉ cảm thấy mình ngồi trên chiếc xe lăn hai tay đặt gọn trên đồi giống như một phông nền bị lãng quên. Cậu mỉm cười với họ nhưng khi có phòng khép lại nụ cười ấy lại rơi vỡ trên nền gạch lạnh

Những giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu của cậu trong những ác mộng
" Con trai mà cứ đi múa với chả nhảy, không thấy kỳ à?"
"Con đừng có làm mất mặt gia đình"
Hoàng tinnh thâý bạn thân mình đứng giữa ngưỡng cửa người ướt mưa tay nắm chặt hồ sơ đăng ký trường nghệ thuật cậu đứng đó mà gào thét dữ dội
Con sẽ chứng minh con sẽ để cho mọi người thấy lựa chọn của con là không sai
Thế nhưng khi ánh đèn  sân khấu còn chưa kịp chạm tới .... sân khấu ấy đã sụp đổ dưới chân

Hoàng tinh bật dậy giữa đêm lòng bàn tay rịn ra mồ hôi cả người như tắm trong nước lạnh đầu óc ong ong những giấc mơ vẫn luôn cuốn lấy cậu không buông như bóng tối nuốt chửng lấy tâm hồn của một thiếu niên đã tuyệt vọng. Ngoài cửa sổ ánh đèn Thành phố vẫn nhấp nháy nhưng buôn vàng sân khấu đang tỏa sáng. Nhưng với cậu lúc này ánh sáng ấy quá xa xa đến mức chỉ cần vỗ tay một chút cũng không với được nữa.
Gỡ tưởng như ánh sáng đã vụt tắt nhưng rồi cậu đã gặp được một người một người kỳ lạ - khâu Định Kiệt -anh là một bác sĩ vật lý trị liệu - chỉ là anh không nói chuyện được

Phòng hồi phục chức năng vang lên tiếng chân nện mạnh cửa bị đạp mở tung ra Hoàng Tinh lết từng bước giận dữ chết nặng va vào sàn nhà loảng xoảng
" Anh thì biết cái quái gì, cút ra chỗ khác"
Khâu Đỉnh Kiệt lại vờ như không nghe thấy anh đứng yên một tay cầm bình nước tay kia vẫn đạt trên tập hồ sơ bệnh án chưa kịp cất đi
"Tôi đang nói chuyện với anh đấy!!"hoàn tính hét lên ánh mắt đỏ bừng nhưng không có một tiếng đáp lại

Rồi một chiếc gậy gỗ ném thẳng về phía trước va vào trán của khâu đỉnh Kiệt một vệt máu mỏng bắt đầu hiện ra kéo dài xuống trên gương mặt thanh tú của anh nhìn nổi bật cũng rất đáng sợ

Hoàng Tinh thở hổn hển,mắt long sòng sọc nhưng trái tim đập hỗn loạn không phải vì tức giận gì vì người kia không thèm né ,cũng không tức giận không nói gì, với cậu lại càng làm cơn giận trong người cậu bùng lên

Y tá nghe thấy động tĩnh trong phòng liền hoảng hốt chạy vào thấy khâu Đỉnh Kiệt một đầu đầy máu thì hoảng sợ nhưng anh lại hất nhẹ tay ra vẻ không sao bảo cô lùi ra cô y tá với vẻ mặt lo lắng nhưng cũng không làm gì được chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài

Khâu định Kiệt mặc kệ máu đã thấm ướt bộ đồng phục của mình mà cúi xuống nhặt cây gậy đang rơi dưới đất lên đặt lại nó trên ghế rồi tự lau sạch vết máu băng bó sơ qua vết thương  tất cả chìm trong tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Hoàng tinh và tiếng dụng cụ va vào nhau trong hòm y tế

Không khí đặc quánh lại như thể có tiếng mưa bên ngoài dù trời vẫn đang nắng gắt

Xử lý vết thương xong, vị bác sĩ ấy lại đứng lên lại gần Hoàng tinh trong ánh mắt tức giận của cậu mà mà quỳ xuống viết vào trong lòng bàn tay cậu mấy chữ

"Xin lỗi tôi không nói được"

Rồi anh ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu những ánh nắng bên ngoài chiếu xuống như quấn lấy người con trai tuấn tú ấy như một bức tranh mùa xuân ấm áp làm tan đi cái lạnh lẽo của bệnh viện , nhưng cũng như mùa thu mát mẻ và yên bình làm dịu đi lửa giận trong mắt người đối diện.

Hoàng tinh chợt cứng người đôi mắt vốn sắc lạnh vì tức giận giờ tròn xoe như không tin vào điều mình vừa thấy cậu lắp bắp một hồi mới thốt ra được

" Không... Không nói đc? "

Khâu Đỉnh Kiệt cười cười gật đầu rồi lại viết vào trong lòng bàn tay cậu mấy chữ  

" Nhưng không sao tôi vẫn nghe thấy"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hoàng tinh , cậu cũng nhìn anh đôi mắt anh rất sâu nhìn cậu không hề có oán trách như thể anh đã ôm lấy chính mình bằng sự dịu dàng mà cậu chưa từng cảm nhận được

" Xin.. lỗi"

Tiếng của cậu nhỏ đến mức chính cậu suýt cũng không nhận ra giọng mình
Anh lại đưa tay xoa lấy đầu cậu mà lắc đầu như thẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra lần đầu tiên sau rất lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy

______________________________________
 
Trời oi phim bị xoá trên mấy nền tảng lớn rồi bất công 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com