nếu là em anh nguyện bị lừa cả đời
Khi đồng hồ nhảy qua 8 giờ tối, Thịnh thiếu du mới về , căn hộ cao cấp chìm trong thứ tĩnh lặng lạ lùng. Không có mùi thức ăn quen thuộc, đèn phòng khách cũng không bật. Một khoảng tối mờ như phủ chăn lên mọi đồ vật. Trong ngực Thịnh Thiếu Du chợt nổi lên một nỗi bất an không gọi tên được.
“Hoa Vịnh?” Anh gọi, tiếng vang khẽ trong hành lang. Không ai đáp.
Cửa phòng ngủ mở hé. Anh đẩy vào—khung cảnh rối bời: ga giường nhàu nát, chăn rơi nửa xuống đất như vừa có ai giãy giụa vì đau. Trên gối còn phớt một vệt đỏ nhạt. Hoa Vịnh nằm nghiêng, ôm chặt bụng, cả gương mặt trắng đến gần như trong suốt.
“Anh… Thịnh… về rồi sao…” Cậu ngẩng lên, đôi mắt đục đi vì mệt, khóe môi khô nẻ vương dấu đỏ. Vẫn là thói quen cũ, câu đầu tiên bật ra lại là lời xin lỗi nhỏ xíu: “Em… mệt quá… chưa nấu kịp bữa tối…”
Cậu chưa nói hết, toàn thân bỗng căng lại như chịu một đợt sóng ngầm. Cổ họng dâng vị tanh, nhưng lại bị cậu cưỡng ép nuốt xuống, cậu nhìn anh rồi định xuống giường làm bữa tối nhưng hoa vịnh đánh giá cao bản thân rồi , cơn khó thở làm cậu choáng váng , Thịnh Thiếu đáy mắt chợt đạo động nhưng nghĩ đến điều gì đó anh lại chỉ đứng nhìn cậu nói
" Không phải buổi sáng vẫn còn tốt sao lại không biết đang diễn cái gì "
Nhưng Hoa vịnh đã choáng váng đến lợi hại rồi , cỗ tanh ngọt kia khiến cậu khó chịu cuối cùng vẫn là không nhịn được cậu khụy xuống, ho sặc, thấm ướt thêm một mảng đỏ nơi khăn cạnh giường. Thế giới trước mắt cậu lốm đốm tối.
“HOA VỊNH!” Thịnh Thiếu Du lao tới, đỡ lấy, lòng bàn tay chạm vào làn da lạnh ngắt. Trong một khoảnh khắc, mọi kiêu ngạo, mọi giận dữ hai tháng qua vỡ vụn không còn hình thù.
" Hoa vịnh , làm sao vậy Hoa Vịnh tỉnh tỉnh"
Anh đỡ lấy cậu mà gọi , Hoa vịnh cũng không biết lấy sức đâu ra mà mặc kệ máu chảy bên khoé miệng an ủi anh ,
" Thịnh tiên sinh .. thự.c xin lỗi ... Bẩn áo anh rồi.."
Chưa kịp nói hết máu đã như không có điểm dừng từ miệng mà phun ra , đỏ mảng lớn trên áo sơ mi của anh , Hoa Vịnh đã đau đến thần trí mơ hồ cậu chỉ biết rất khó chịu thực sự rất đau , thịnh thiếu du nhìn 1 màn này mà sợ
Anh bế bổng cậu lên, bước chân loạng choạng mà vẫn nhanh đến hấp tấp, như sợ chỉ chậm một nhịp, người trong tay sẽ tuột đi.
Ghế phụ mở ra, anh đặt cậu ngồi tựa, cài dây an toàn, một tay giữ gáy, tay kia run rẩy quệt những vệt đỏ nơi khóe môi. Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị nhuộm những mảng sẫm, nhưng anh không nhìn. Động cơ nổ giòn, chiếc xe bắn đi trong đêm.
“Đừng ngủ… Hoa Vịnh, mở mắt nhìn anh.” Anh gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, giọng khàn đi, hơi thở gấp. “Xin em… đừng ngủ. Tại sao không nói với anh ”
Cậu cố mở mắt, đồng tử lạc tiêu điểm, khóe mi run. Cậu lại cười
" Anh sẽ tin sao"
Không kêu than, không trách móc—chỉ là mệt, rất mệt. Tựa như lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe giọng anh là yên lòng, dù thân thể đang dần rã ra từng mảnh.
Đèn đường trôi ngược thành những vệt sáng dài. Trong tiếng còi xe thưa thớt của thành phố đêm, Thịnh Thiếu Du nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn đến khó chịu. Một câu từng nghĩ thoáng qua ban sáng bỗng trở lại, sắc lạnh như dao: “Enigma thì có thể bị gì chứ.”
Anh bỗng thấy ghê sợ chính mình.
“Làm ơn… làm ơn chịu thêm chút nữa.” Anh thì thầm, như cầu xin ai đó ngoài tầm với.
Tới bệnh viện, nhân viên y tế lao ra, cáng đã chờ sẵn. “Tình trạng thế nào?”
“Đau bụng dữ dội, nôn ra… rất nhiều máu .” Anh nói gần như không thành tiếng, tay vẫn giữ không chịu buông. Họ tách anh ra rất khéo, một giọng bình tĩnh vang lên: “Chúng tôi tiếp nhận. Anh ký tên này.”
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn lạnh phía trong cắt anh ra khỏi người anh vừa bế. Cả người Thịnh Thiếu Du như rút hết sức. Anh ngồi sụp xuống ghế hàng lang, hai tay còn vương sắc đỏ, lòng bàn tay run không kiểm soát. Gương mặt anh bình thường luôn sắc lạnh, giờ chỉ còn lại hoảng hốt và hối hận—thứ cảm xúc anh chưa từng cho phép bản thân chạm tới.
Trong đầu tua đi tua lại những mảnh vụn vừa rồi: căn bếp không sáng đèn; mùi hoa lan mỏng đến mức như sắp biến mất; tách cà phê run rẩy; câu “xin lỗi” nhỏ như hạt bụi. Và trước đó nữa—cánh cửa phòng cậu, nơi anh đã đứng một lúc lâu buổi sáng nay… rồi quay lưng đi.
Anh đã biết từ khi nào mà vẫn cố tình không nhìn?
Anh còn muốn tự tôn nào nữa nếu phải đánh đổi bằng việc để em ngã quỵ một mình?
Điện thoại rung trong túi—tin nhắn công việc. Anh tắt. Màn hình đen phản chiếu đôi mắt mình: đỏ, ướt, mệt mỏi đến lạ. Lần đầu trong hai mươi bảy năm, Thịnh Thiếu Du thấy sợ theo đúng nghĩa của nó: sợ mất. Không phải cổ phần, không phải quyền lực—mà là người vừa được đẩy đi sau cánh cửa kia.
Anh siết chặt ngón tay, móng cắm vào da đến rát. “Đừng làm anh hối hận suốt đời… xin em.” Anh nói rất khẽ, chẳng chắc nói với ai, với cửa phòng, với ánh đèn cấp cứu, hay với một phần kiêu hãnh đã khiến anh mù quáng suốt hai tháng qua.
Hành lang dài, đồng hồ trên tường tích tắc. Mùi thuốc sát khuẩn lạnh tanh. Bất giác, anh đứng dậy, đi đi lại lại trước cửa như một con thú bị nhốt, mỗi vòng dừng lại một nhịp để hít sâu, như thể chỉ cần hít đủ, hối hận trong ngực sẽ dịu xuống.
Nhưng nó không dịu.
Chỉ sắc nhọn thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com