Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu là em anh nguyện bị lừa cả đời

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt ba tiếng. Hai lần bác sĩ thông báo nguy kịch, trái tim Thịnh Thiếu Du như bị treo lơ lửng bên bờ vực, chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ cũng đủ vỡ tan. Đây là lần đầu tiên trong đời anh mong rằng mình bị lừa—mong rằng tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi của Hoa Vịnh, để rồi khi bước ra cậu vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng, trách anh đã lo lắng quá nhiều.

Nhưng ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ bước ra, sắc mặt mệt mỏi:
“Người nhà bệnh nhân?”

Anh ngơ ngác một thoáng, như không nghe thấy. Đến khi bác sĩ nhắc lại, giọng lạnh lùng mà nặng nề:
“Bệnh nhân suy đa tạng cấp tính, xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, viêm  phổi dẫn đến suy hô hấp , rối loạn pheromone nặng. Hiện phải theo dõi đặc biệt . Nếu cậu đưa người đến muộn thêm chút nữa thì… đến thần tiên cũng không cứu nổi. Người trẻ tuổi các cậu… không biết coi trọng sinh mạng của chính mình sao?”

Từng lời như đao sắc cắt vào tim.

Thịnh Thiếu Du nhìn qua lớp kính phòng bệnh—Hoa Vịnh nằm đó, sắc mặt trắng bệch chẳng khác nào tấm khăn trải giường, hơi thở mỏng manh đến mức anh nghĩ ngờ rằng tấm chăn kia thôi cũng đủ đè nặng khiến cậu ngừng thở.

Hoa Vịnh chưa từng im lặng như thế. Chưa từng…

“Tại sao…” Anh thì thầm, giọng khản đặc. “Tại sao lần này em không lừa anh? Tại sao lại là thật…”

Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ tay cậu. Cổ tay gầy đến mức xương nhô cả ra, làn da xanh xao như trong suốt. Trái tim anh siết chặt. Thì ra… anh đã vô tâm đến thế. Người ngay trước mi mắt đã gầy gò như vậy, bệnh tật ăn mòn từng ngày, mà anh không hề nhận ra.

Nếu sáng nay… anh chỉ cần để ý một chút thôi. Nếu sáng nay anh chịu nhìn thẳng vào sự bất thường trong ánh mắt, trong hơi thở, trong nụ cười kia… Có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Mí mắt cậu khép lại, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn còn nhớ rõ—khi tỉnh lại, việc đầu tiên Hoa Vịnh làm vẫn là lo cho anh

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Anh cúi người, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia, thì thầm trong nghẹn ngào:
“Anh biết rồi… Anh sai rồi… Cho dù em là alpha, omega hay enigma… chỉ cần là em, chỉ cần là Hoa Vịnh… thì anh vẫn yêu.”

Đêm đó, Thịnh Thiếu Du ngồi suốt bên ngoài phòng bệnh. Anh tự trách, anh khóc, lần đầu tiên trong đời kiêu ngạo của mình bị bóp nát, chỉ vì một người.

Hoa Vịnh tỉnh lại sau một ngày. Cậu đã được đưa ra khỏi ICU, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi lộp bộp, cả gian phòng bệnh lạnh lẽo phủ một màu xám nhạt.

Cơn đau đã đỡ rất nhiều , cậu bất giác nhìn qua bóng dáng đang ngồi trên ghế bên cạnh

Thịnh Thiếu Du.

Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, giọng khàn khàn gọi:
“Anh Thịnh…”

Người đàn ông trước mắt tiều tụy đến khó tin. Tóc tai rối loạn, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, dáng vẻ thẳng lưng luôn kiêu ngạo nay cong xuống như thể gánh một tảng đá nặng. Cậu hôn mê bao lâu rồi? Vì sao người mà cậu đặt trong tim lại trở nên tiều tụy như thế này? Một cơn đau âm ỉ dấy lên trong ngực – không phải vì bệnh, mà vì đau lòng.

Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, ho khan đến mức mắt cũng đỏ hoe. Thịnh Thiếu Du hoảng loạn vỗ nhẹ lưng cậu, toan gọi bác sĩ, lại bị bàn tay gầy yếu kia giữ chặt.

Hoa Vịnh mơ hồ, nhưng câu đầu tiên bật ra lại là:
“Anh tiều tụy quá….”

Trái tim Thịnh Thiếu Du chấn động, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Tiều tụy? Là ai tiều tụy chứ… nhìn em, nhìn dáng vẻ này… Anh mới thật sự nhận ra—anh đã sai rồi. Sai đến mức nào mà khiến một người yêu anh như sinh mạng lại rơi vào tình trạng này.

Anh nắm tay cậu, áp lên mặt mình, giọng nghẹn ngào:
“Anh sai rồi…”

Hoa Vịnh lo lắng giãy giụa muốn xuống giường, nhưng ống truyền dịch căng ra, lực kéo khiến cậu đau mà khẽ kêu lên. Vậy mà cậu không để tâm, chỉ run rẩy khẽ nói:
“Anh Thịnh… em xin lỗi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du gần như muốn tự tát mình. Cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể yếu ớt đến thế, mà anh lại khiến cậu kích động đến mức này. Anh đúng là một thằng tồi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, giữa hai người như có một bức tường vô hình, căng chặt đến mức chỉ một cử động cũng có thể khiến nó sụp đổ. Thịnh Thiếu Du nhìn bàn tay cậu siết đến trắng bệch, biết nếu anh không mở lời thì Hoa Vịnh sẽ tự cấu rách da thịt mình mất. Cuối cùng, anh khàn giọng:
“Vì sao em không nói cho anh? Nếu anh về muộn một chút… có phải em cũng muốn bỏ anh sao?”

Đôi mắt Hoa Vịnh mở to, kinh ngạc đến ngây dại. Hai tháng rồi, rốt cuộc anh mới chịu hỏi, rốt cuộc mới chịu quan tâm cậu. Cậu muốn giải thích, nhưng lại sợ—sợ anh cho rằng cậu đang diễn kịch, sợ anh chán ghét cậu hơn nữa.

Lúng túng, run rẩy, cậu cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi:
“... Anh sẽ… không tin.”

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng như mũi dao đâm thẳng vào tim. Phải rồi, hai tháng qua anh luôn chất vấn, luôn nghi ngờ, luôn cho rằng tất cả chỉ là giả vờ. Vậy mà… lừa thì lừa đi. Chỉ cần là Hoa Vịnh, anh nguyện bị lừa cả đời.

Anh siết chặt tay cậu. Lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay gầy gò kia còn vết bỏng đỏ—nhớ lại tách cà phê hôm ấy, trái tim anh lại nhói đau. Anh quá vô tâm, đến mức để em ấy chịu đựng từng chút thương tổn mà không dám nói.

Đôi mắt anh dịu dàng đến đau lòng, khàn khàn gọi:
“Hoa Vịnh… là anh sai. Anh quá vô tâm, mới khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy.”

Hoa Vịnh bỗng bật khóc, nước mắt rơi thành từng hạt ngọc, nghẹn ngào run rẩy:
“Anh Thịnh… anh tha thứ cho em
sao?”

Chỉ cần là em anh nguyện bị lừa cả đời , Hoa Vịnh
______________________________________

Mọi chi tiết y tế đều do trí tưởng tượng không có thật nếu có sai sót mong mọi người lượng thứ

Bản demo thì mình có viết dài hơn 1 chút nhưng mình cảm thấy đến đây là hết cảm xúc rồi nên phải dừng thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com