[ThịnhHoa] nếu là em anh nguyện bị lừa cả đời
Halo mn thì t đã trở lại rồi đây
Không phải t lặn đâu mà là cái W của t nó bị cái j ấy ức chế vô cùng nay mới bth tức điên luôn á
Hôm nay t đọc được 1 fic ở bên ao3 nó ngược nhỏ hoa hay lắm mn nhưng t thấy thế là chưa đủ nên nay lên cho mn 1 đoản ngắn nhà
Ốm yếu, chiến tổn Hoa vịnh x miệng cứng lòng mềm Thịnh thiếu du
Bối cảnh : sau khi biết sự thật thịnh thiếu du chỉ muốn đem Hoa vịnh vứt đi nhưng anh không nỡ mà Hoa Vịnh thì lại như ko có chuyện j xảy ra mà quấn lấy anh , nhưng càng như thế thịnh thiếu du càng tức giận anh kuôn cảm thấy Hoa vịnh coi anh như tên hề mà đùa cợt , anh như con rối trong việc kịch của cậu , dù cho Hoa Vịnh có xin lỗi thế nào cũng vô ích , thịnh thiếu du hận Hoa Vịnh , cũng hận chính mình vì đã yêu Hoa vịnh . Nên dù ở chung 1 nhà nhưng cả 2 giống Như ko chạm mặt nhau nói thẳng ra là Thịnh Thiếu Du chiến tranh lạnh với Hoa Vịnh
_____________________________________
Trong mắt thịnh thiếu du , sáu tháng qua như một vở kịch lớn , mà kẻ đạo diễn lại chính là Hoa Vịnh. Cậu dịu dàng ngoan ngoãn, mềm mại như một omega sinh ra để được yêu thương , để được bảo vệ .Nhưng tất cả đều sụp đổ đều là giả dối . Cậu lại là Enigma, 1 Enigma đỉnh cấp không cần anh bảo vệ , lại càng không yếu đuối cần dựa dẫm
Nhưng Hoa Vịnh vẫn bám lấy anh dù bị hắt hủi thế nào sẽ giống như trước đây làm một omega ngoan ngoãn , mềm mại , Cậu vẫn như vậy vẫn ở chung với thịnh thiếu du vẫn sẽ cười dịu dàng chăm sóc anh sẽ vẫn như nửa năm trước như 1 omega thực sự ngoan ngoãn nghe lời,nhưng càng như vậy thịnh thiếu du lại càng tức giận vì enigma vốn ko phải loại yếu đuối cần đc bảo vệ mà cậu trước mặt anh sao lại nhu nhược như vậy
vẫn là đóng kịch
anh tức giận đến bật cười mà nói với cậu
" hoa vịnh anh yêu đã chết từ ngày anh đến phát hiện ra rồi "
Anh hận cậu vì đã lừa gạt, lại càng hận mình vì thật lòng yêu cậu
cậu luôn diễn kịch đáng thương để anh đau lòng, nhưng bây giờ đối với anh lại là cảm giác gì chứ " giả tạo" chỉ là thịnh thiếu du đã đánh giá thấp tình yêu của cậu đối với anh rồi
hoa vịnh thực sự điên ,vì một câu anh thích omega mà cậu đã tiêm thuốc biến đổi pheromone trong thời gian dài để khiến pheromone biến về mùi hoa lan mềm mại như 1 omega,nhiều đến mức rối loạn pheromone nặng dẫn đến đến viêm phổi
vì muốn đi với anh mà biến thành bạn rượu của anh chặn rượu cho anh đến đau dạ dày thành bệnh, giống như nếu cậu vẫn ở đây một ngày nào đó anh Thịnh sẽ quay lại, vậy nên đâu thể xác lại là gì cơ chứ ,lại như ko có cảm giác mà dịu dàng với thịnh thiếu du muốn đc ở bên anh ,yêu anh ,một chút bệnh tật thì sao chứ . Anh đã chiến tranh lạnh với hoa vịnh đc 2 tháng rồi ,ko ngủ chung 1 phòng nữa , anh thừa nhận anh vẫn yêu cậu nhưng lí trí lớn hơn còn cậu vẫn như 6 tháng trước ân cần chăm sóc ,rồi lại xin lỗi vì đã lừa anh nhưng tình thiếu du luôn tránh mặt cậu hoặc nếu có thì cũng chỉ cho cậu một vẻ mặt lạnh lẽo đúng anh ghét cậu rồi phải làm sao đây Anh Thịnh , em sắp yêu anh đến điên rồi
Những ánh nắng sớm của thành phố chiếu lên gương mặt có chút tái nhợt của Hoa vịnh , cậu dùng tay ấn vào bụng mình mà lông mày nhíu lại, khó chịu thật, buổi xã giao tối qua cậu là bạn đồng hành cùng anh Thịnh như thường lệ uống thay anh vài ly, uống đến dạ dày cậu lại ân ẩn đau cậu ko thích mấy thứ cay xè đó nhưng ko sao cậu chịu là được thật may anh thịnh ko sao, liệu cậu nói ra anh Thịnh có đau lòng cậu không ,có lẽ không trong khoảng thời gian nhạy cảm này thịnh thiếu du sẽ chỉ nghĩ cậu lừa anh sẽ nghĩ rằng cậu lại diễn kịch để anh mềm lòng ,nên cậu ko dám nói , dạo này ngực rất nhói thở cũng nhức ,rất khó thở : Anh Thịnh liệu có yêu em không
vậy mà thịnh thiếu du đêm đó ko biết nghĩ gì đã nói với hoa vịnh : hoa vịnh tôi yêu đã chết rồi
Hoa vịnh nhìn bóng lưng anh quay về phòng mà lẩm bẩm vậy em sẽ làm cậu ấy sống lại anh thịnh sẽ yêu em đúng
không
Rốt cuộc Hoa vịnh vẫn là mặc kệ cơn đau kia mà dậy đã 6h30 rồi , cậu đã dậy muộn rồi sẽ không kịp làm đồ ăn cho anh Thịnh mất
pha cho anh 1 cốc cà phê , anh đang ngồi trên sofa làm việc ,nhưng thể trạng của hoa vịnh hôm nay ko tốt mùi hoa lan trong không khí đặc biệt mỏng giống như nếu anh ko quá quen thuộc sẽ ko nhận ra mất ,nhưng anh lười để ý đến cậu , hoa vịnh ở trong bếp sắc mặt trắng bệch so với sắc gạch kia có khi trắng hơn , con đau quặn trong dạ dày lại đánh úp khiến cậu phải khựng tay lại nhưng trong mắt cậu lại mang ý cười mà tay run rẩy phải cố gắng lắm mới có thể cầm chặt tách caffe kia mà đi đến bên cạnh bàn đặt xuống cho anh , chỉ là chưa kịp đặt xuống cơn đau khác lại đánh úp khiến mắt cậu mờ đi choáng váng tách cafe nóng đổ ra rơi trên tay của hoa vịnh khiến chỗ da đó đỏ rực ,lúc này thịnh thiếu du mới để lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn cậu , hoa vịnh cảm giác đau đến đứng không nổi rồi nhưng vẫn cố giữa sóng lưng thẳng tắp mà luống cuống : anh thịnh , em xin lỗi,đợi em chút em sẽ pha cho anh ly khác
Hoa Vịnh quay người lại mà loạng choạng bước về phòng mình đến khi cánh cửa đóng lại ,khuất xa tầm mắt của Thịnh thiếu du, cậu mới như vô lực mà ngã xuống cơn đau khiến cậu gập người mà ấn vào dạ dày , cậu cảm giác rằng mình có thể ấn đến hỏng dạ dày quá, hoa vịnh chậm chạm lết đến chỗ tủ đầu giường mà trực tiếp nuốt 2 viên đau dạ dày mà ko cần nước rồi mất sức ngã xuống sàn ,mồ hôi lạnh cứ thế tuân ra nhưng hoa vịnh đã đau đến lười để ý rồi ngực cũng đau ,khó thở quá : anh Thịnh em đau quá.
Bên ngoài thịnh thiếu du thấy cậu mãi ko ra , lại nhớ đến cái mặt trắng bệch kia , anh đứng trước cửa phòng cậu một lúc lại ko gõ mà xách đồ đi làm , anh liền nghĩ tên nhóc enigma này thì có thể bị gì chứ
Cuối cùng vẫn quay lưng đến công ty
____________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com