Chương 3
Mau mau khỏe lên nhé.
Câu nói của Khâu Đỉnh Kiệt khiến đáy lòng Hoàng Tinh nhen nhóm một tia hi vọng.
"Có phải anh ấy đã biết gì rồi không, liệu anh ấy cũng có một chút xíu thích mình không?" - Hoàng Tinh thầm nghĩ. Nhưng cậu không dám hi vọng nhiều. Hai người bọn họ đều là diễn viên, những điều cần để ý quá nhiều. Huống chi tình cảm cậu dành cho Khâu Đỉnh Kiệt là loại tình cảm không thể nói kia. Hoàng Tinh vừa hi vọng Khâu Đỉnh Kiệt biết tới tình yêu của mình cho anh, vừa hi vọng anh không biết tới. Cậu sợ anh sẽ không thể chấp nhận, sợ anh sẽ nghĩ mình khác người, cũng sợ khi anh biết thì đến cả tình bạn giữa hai người cũng không giữ được.
Sự mâu thuẫn khiến Hoàng Tinh mất ngủ mỗi đêm, thêm việc ăn uống thất thường khiến bệnh dạ dày của cậu tái phát. Ngày hôm ấy ở phim trường nghe Khâu Đỉnh Kiệt không chút để ý kể lại cảnh hôn với các bạn diễn nữ trước đây, cơn ghen khiến lý trí Hoàng Tinh gần như sụp đổ. Cậu không dám nói chuyện với Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ không nhịn được mà thổ lộ lòng mình với anh.
Đêm đó Hoàng Tinh im lặng tự gặm nhấm nỗi đau của mình, cho tới khi đau tới ngất đi vì chảy máu dạ dày.
- A Tinh, nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Em có nghe thấy anh nói không? - Khâu Đỉnh Kiệt hai tay ôm má Hoàng Tinh xoay đầu cậu lại.
Anh biết cậu nhóc Hoàng Tinh này lại suy nghĩ linh tinh. Đừng nhìn bình thường cậu đơn thuần, trông có vẻ không suy nghĩ gì nhưng thực ra Khâu Đỉnh Kiệt biết Hoàng Tinh là một người rất nhạy bén, tâm tư tinh tế nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm. Những người như vậy nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra sống rất tình cảm. Khi đã quen thân, tín nhiệm một người thì sẽ rất ỷ lại vào người đó.
- Em không nghĩ gì cả, em sẽ nghe lời anh dưỡng thật tốt thân thể. - Hoàng Tinh lắc đầu. Cậu nghĩ lại rồi, cứ dưỡng tốt thân thể đã rồi tính tiếp, không thể để Khâu Đỉnh Kiệt phải lo lắng cho cậu được.
Nhìn Hoàng Tinh lại trở lại vẻ ngoan ngoãn, mềm mại hàng ngày, anh không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.
Cứ như vậy trong mấy ngày Hoàng Tinh nằm viện, đều là Khâu Đỉnh Kiệt tự tay chăm sóc chứ không cho hộ lý động vào. Chị hộ lý mà Lộng Giản thuê chỉ có nhiệm vụ giúp Hoàng Tinh truyền dinh dưỡng và mua cơm mang vào viện cho Khâu Đỉnh Kiệt. Đến việc giúp Hoàng Tinh vệ sinh cá nhân hàng ngày cũng là chính tay anh tự làm. Mỗi lần như vậy cậu đều đỏ mặt nói muốn tự mình làm nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lấy lý do vết thương của cậu không thể cử động mạnh, hộ lý lại là nữ nên không tiện. Vậy nên anh tới giúp cậu lau người là hợp lý.
Hoàng Tinh cũng cạn lời trước lý luận của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng trước giờ cậu đối với anh là anh cần anh cứ lấy nên dù ngại ngùng thì Hoàng Tinh cũng không phản đối. Giang Hành và Lý Phái Ân cũng có ghé qua viện thăm cậu mấy lận nhưng họ cũng rời đi nhanh chóng. Bởi vì hiện tại cậu và Khâu Đỉnh Kiệt đang tạm nghỉ nên tất cả các cảnh quay của hai người kia đều bị đẩy lên quay trước để kịp tiến độ. Hai chị em Lộng Giản cũng tới thăm. Họ cũng nói Hoàng Tinh yên tâm nghỉ ngơi, sức khoẻ ổn định hẳn hãy quay lại đoàn phim.
Hôm nay là sau 4 ngày kể từ khi Hoàng Tinh phẫu thuật xong, bác sĩ nói cậu đã có thể ăn một số đồ ăn nhẹ như cháo và súp. Nhưng vẫn phải kiêng không ăn cơm, đồ ăn cay nóng hay hải sản. Khâu Đỉnh Kiệt hớn hở chạy đi mua cháo cho cậu. Anh còn cẩn thận dặn dò họ múc cháo loãng một chút vì hiện tại Hoàng Tinh vẫn chưa thể ăn cháo đặc được.
- Nào, há miệng anh đút cho em. Cẩn thận một chút, anh đã thổi rồi nhưng vẫn còn hơi bỏng. - Vừa về tới phòng bệnh, Khâu Đỉnh Kiệt liền nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo đút cho Hoàng Tinh.
Dù có chút bất ngờ nhưng Hoàng Tinh vẫn ngoan ngoãn mở miệng nuốt từng miếng anh đút. Cậu nghĩ bụng chỉ khi mình ốm mới được đãi ngộ như vậy. Sau khi khỏi sẽ không còn được như vậy nữa. Cứ vui vẻ mà tận hưởng đi.
" Haizz, ước gì mình cứ ốm mãi không khỏi nhỉ. Như này thật tốt." - Hoàng Tinh thầm nghĩ.
- Ăn thêm một chút nữa đi, em ăn ít như vậy. - Thấy Hoàng Tinh chỉ ăn được 1/3 bát cháo, Khâu Đỉnh Kiệt có chút lo lắng nói. Trận bệnh này khiến Hoàng Tinh ngày thường trông đã mỏng manh nay lại càng gầy yếu hơn. Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi tái rụt lại giấu sau cổ áo trông lại càng đáng thương. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà sót hết cả ruột, nhưng anh lại không có cách nào cả.
- Em thực sự no rồi mà. Không thể ăn được nữa... Anh Kiệt, em cảm thấy rất vui. Thật mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. - Hoàng Tinh nhẹ nhàng nói. Cậu vẫn chưa quên Khâu Đỉnh Kiệt nói sau khi cậu tốt lên sẽ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Hoàng Tinh có chút sợ, cậu sợ đây sẽ là khoảng khắc tốt đẹp cuối cùng giữa hai người. Là một giấc mơ đẹp mà sau khi tỉnh lại, những ngày tiếp theo sẽ là ác mộng.
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài một tiếng, anh biết tên nhóc này hay suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay cậu cố gắng phối hợp với anh, bên ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực ra vẫn luôn nghĩ tới câu nói anh nói ngày ấy. Khâu Đỉnh Kiệt tiến tới ngồi xuống giường bệnh, anh nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của Hoàng Tinh và nói:
- A Tinh, đáng lẽ những lời này không nên nói ở trong một nơi như bệnh viện. Anh định sau khi em xuất viện về nhà, anh sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi mới trịnh trọng nói cho em biết. Nhưng anh sợ cái tên nhóc tâm tư nặng như em sẽ suy nghĩ mãi vấn đề này mà không để ý tới sức khoẻ nên hôm nay anh sẽ nói luôn. A Tinh, sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải là tình bạn thông thường, cũng không phải là tình đồng nghiệp hay tình anh em. Đó là thứ tình cảm mà người ta vẫn nói là tình yêu. Hoàng Tinh, anh thích em! Em có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không?
Hoàng Tinh sững sờ. Cậu không nghe nhầm chứ. Khâu Đỉnh Kiệt thế mà nói thích cậu. Niềm vui bất ngờ khiến hai mắt cậu ửng đỏ. Không ngờ khi cậu chấp nhận buông bỏ, tình nguyện lấy thân phận bạn bè ở cạnh anh, thì anh lại nói thích cậu. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu không kìm được mà rơi xuống.
Khâu Đỉnh Kiệt có chút luống cuống. Anh nghĩ sau khi nghe anh tỏ tình, cậu sẽ vui mừng hoặc tức giận, chứ không phải là khóc như vậy. Vội vàng lau nước mắt cho cậu.
- Anh Kiệt, em thích anh. Em thực sự thích anh rất lâu rồi. Nhưng em không dám nói. Em sợ nói ra anh sẽ ghét em, sẽ không thèm làm bạn với em nữa. - Hoàng Tinh nghẹn ngào.
Khâu Đỉnh Kiệt đau lòng. Anh vội vàng ôm lấy thân ảnh gầy gò vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
- Đừng khóc. Là anh không tốt, không sớm nhận ra tình cảm của em để em phải chịu đựng khổ sơ như vậy. Là lỗi của anh. Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.
Hoàng Tinh ở trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt khóc như một đứa trẻ. Cả hai đều cảm thấy may mắn vì đã kịp nhận ra được tình cảm của nhau, may mắn họ đã không bỏ lỡ nhau.
Hết chương 3
Tui định viết H luôn vào chương 3 nhưng thui để nội dung thui còn nguyên chương 4 sẽ là H nha các mom :v mom nào ko thích thì mới quẹo trái ạ 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com