Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H)

Cảnh báo: truyện có cảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, cân nhắc trước khi đọc :v

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy lòng đau như cắt. Trước nay Hoàng Tinh luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Trước khi quen anh còn được các bạn gọi là mặt băng. Chỉ sau khi quen anh và vào đoàn phim "Thèm Muốn" anh mới thấy cậu trở nên sinh động hơn, hay nói cười, cũng sẽ chia sẻ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

Khâu Đỉnh kiệt thầm nghĩ có lẽ khi ấy Hoàng Tinh đã bắt đầu thích mình rồi. Chỉ trách anh quá vô tâm vô phế, chỉ nghĩ đó là tình bạn, tình anh em bình thường mà không thèm để ý tới cảm xúc của cậu. Cũng không nhận ra tình cảm của mình đối với Hoàng Tinh cũng đã bắt đầu biến đổi. 

Giờ đây nhìn con người lạnh lùng trước đây rơi từng giọt nước mắt vì mình, Khâu Đỉnh Kiệt thấy như có bàn tay nào đó đang bóp chặt lấy trái tim mình vậy. Anh chỉ biết ôm lấy Hoàng Tinh, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về an ủi cậu.

Hoàng Tinh cũng không hiểu mình bị làm sao. Rõ ràng khi được Khâu Đỉnh Kiệt tỏ tình, cậu cảm thấy rất vui. Thế nhưng nước mắt lại bất chợt rơi, không thể kìm nén. Những giọt nước mắt ấm ức, tủi thân – khi tình yêu phải giữ kín trong lòng, khi yêu mà không thể bày tỏ, cũng chẳng dám chia sẻ cùng ai.

Cảm xúc trong Hoàng Tinh như một chiếc van bị mở toang, những điều chất chứa lâu nay tràn ngập và cuộn xoáy trong lòng cậu. Cậu vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn được tự do thể hiện tình cảm mà bấy lâu nay giấu kín.

Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt Hoàng Tinh hơn, thì thầm dịu dàng: "Anh sẽ luôn ở đây, không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Hoàng Tinh dựa vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn hiếm hoi mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Những suy nghĩ rối bời trong đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Cậu không cần phải giấu giếm nữa, không cần phải chống lại những cảm xúc đang dâng trào.

"Anh... anh thật sự thích em sao?" Hoàng Tinh khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn lạc giọng vì nước mắt.

Khâu Đỉnh Kiệt hôn nhẹ từ mi tâm xuống sống mũi thon nhỏ của Hoàng Tinh, rồi dừng lại ở đôi môi còn hơi tái vì bệnh của cậu. Đôi môi mềm mại ấy khiến trái tim anh như lỡ một nhịp. Nụ hôn như một lời khẳng định tình yêu của anh dành cho cậu là thật. Hoàng Tinh hơi run nhẹ, nhưng không hề phản kháng, chỉ khẽ đáp lại nụ hôn của Khâu Đỉnh Kiệt, như muốn gửi gắm hết niềm tin và sự dịu dàng của cậu vào anh.

Hai người từ nụ hôn chuồn chuồn lướt qua thành một nụ hôn sâu. Không còn giữ khoảng cách, Khâu Đỉnh Kiệt đặt cả trái tim mình vào từng hơi thở, từng động tác nhẹ nhàng nhưng tràn đầy khát khao. Hoàng Tinh cảm nhận được sự chân thành và yêu thương qua từng chạm, khiến cậu như tan chảy trong vòng tay của anh.

Khi hai người tách ra, ánh mắt vẫn không rời nhau, và giữa họ dường như còn vương vấn một sợi chỉ bạc mỏng manh – như một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim, không thể cắt đứt dù có bất cứ điều gì xảy ra. Sợi chỉ ấy không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là lời hứa ngầm giữ gìn và bảo vệ nhau suốt chặng đường phía trước.

- Nếu không phải em còn vết thương sau phẫu thuật chưa khỏi, thì anh thật muốn... ăn em luôn rồi đấy. - Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến và chút tinh nghịch, nói với Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa bất ngờ trước lời nói đùa đầy ngọt ngào đó. Cậu khẽ cười, cảm thấy tim mình như được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành và sự quan tâm dịu dàng của Khâu Đỉnh Kiệt.

- Anh đúng là không để em yên nhỉ. -- Hoàng Tinh đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui. -- Nhưng mà em cũng... rất thích được anh "chăm sóc".      (còn nhớ mình đang trong viện khum 2 anh oi =.=)

- Không được! -- Khâu Đỉnh Kiệt quả quyết, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn đầy quan tâm. -- Vết thương em đang trong quá trình hồi phục, nếu làm mạnh quá mà bị vỡ ra thì sao?

- Không sao đâu, anh chỉ cần nhẹ chút là được. - Hoàng Tinh vòng hay tay qua cổ Khâu Đỉnh Kiệt giữ anh lại, ánh mắt long lanh như muốn nói thay cho tất cả nỗi nhớ và khao khát trong lòng.

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rung lên. Anh nhìn cậu, hơi thở chậm lại, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ vòng tay yếu ớt mà kiên định ấy.

- Em biết mình đang nói gì không đấy? — Giọng anh khàn khàn, vừa như trêu chọc, vừa như tự kiềm chế bản thân.

- Em biết chứ... -- Hoàng Tinh khẽ gật đầu, giọng nói mang theo chút nũng nịu xen lẫn quyết tâm -- Em muốn anh, và em tin anh sẽ không làm em đau.

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vòng tay, trán anh tựa vào trán Hoàng Tinh, hạ giọng:
- Vậy thì... anh sẽ thật nhẹ, thật dịu dàng. Chỉ cần em nói dừng, anh lập tức dừng lại, được không?

Hoàng Tinh đáp lại bằng một nụ hôn khẽ lên khóe môi anh, thay cho câu trả lời.

Khâu Đỉnh Kiệt không vội vàng. Anh chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi Hoàng Tinh một lần nữa - lần này không còn là sự mạnh bạo cuồng nhiệt, mà là dịu dàng và thấu hiểu. Những ngón tay anh luồn vào tóc cậu, nâng niu như thể đang cầm lấy một thứ gì đó mong manh và quý giá.

Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chất chứa tình yêu và sự nhẫn nại. Anh không muốn làm tổn thương cậu, càng không muốn cậu cảm thấy mình chỉ là đối tượng của dục vọng. Với Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh là người anh yêu - là người anh muốn bảo vệ, chăm sóc cả đời.

Nụ hôn giữa hai người dần biến đổi, không còn đơn thuần như ban nãy mà mang đậm hơi thở dục vọng.

Dưới bàn tay "tác quái" của Khâu Đỉnh Kiệt, từng chiếc cúc áo bệnh nhân của Hoàng Tinh được mở ra một cách chậm rãi và cẩn thận. Không có sự vội vã hay hấp tấp nào, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, đầy kiềm chế nhưng cũng đủ khiến tim Hoàng Tinh đập loạn trong lồng ngực.

Làn da trắng mịn của cậu lộ ra từng chút một dưới ánh đèn dịu nhẹ. Trên bụng vẫn còn vết băng gạc phủ lên vết mổ chưa lành hẳn, khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.

Anh cúi xuống, hôn khẽ lên phần da sát mép băng gạc một nụ hôn nhẹ nhàng như thay cho lời xin lỗi, như lời nhắc bản thân rằng cậu vẫn còn yếu, vẫn cần được chăm sóc chứ không phải để bị đòi hỏi.

- Anh thật sự... không nỡ làm em đau đâu. -- Anh khàn giọng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn ngực khẽ phập phồng vì nhịp thở gấp gáp của Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước:
- Em tin anh.

Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi, mà khiến Khâu Đỉnh Kiệt như bị đánh gục hoàn toàn. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy một trong hai nụ hoa trước ngực, một tay xoa nắn viên còn lại, một tay khác cũng không nhàn rỗi mà mò xuống dưới khiêu khích các điểm nhạy cảm khác của Hoàng Tinh.

" Ư..ưm..."

Hoàng Tinh không phòng bị rên lên một tiếng rồi vội vàng cắn chặt môi mình lại. Cậu không thể tin tiếng rên rỉ d*m đãng kia phát ra từ miệng mình được. Bỗng một bàn tay đưa lên cứu rỗi cánh môi suýt bị cắn nát kia của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt hôn hôn đôi môi ấy và nói:

- Đừng cắn, anh sẽ đau lòng. Nơi đây là khu VIP của bệnh viện rồi. Xung quanh cũng không có các phòng bệnh khác. Anh muốn nghe thấy giọng của em."

Quần áo của hai người rơi rụng lả tả trên sàn phòng, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn nhưng đầy thân mật. Thân thể Hoàng Tinh nhìn thì gầy yếu nhưng dưới da vẫn có một lớp cơ mỏng. Giữa lớp chăn xanh của bệnh viện, thân thể trắng nõn ấy có một sự hấp dẫn lạ kỳ với Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh không thể chờ nổi nữa mà cúi xuống hôn liếm từng tấc da thịt đó. Những dấu hôn đỏ hồng như những bông hoa nở rực rỡ trải dài khắp thân thể cậu.

Thấy tiểu Tinh Tinh có xu hướng ngẩng đầu, anh liền nắm lấy. Ngón tay cái còn ở trên đầu khấc xoa nắn. Hoàng Tinh bị đánh úp nên hét lớn.

- A...ưm...Khâu Khâu...đừng...

- Em gọi ai là Khâu Khâu hử? Không lớn không nhỏ - Khâu Đỉnh Kiệt một bên vỗ nhẹ vào mông tên nhóc này một bên vuốt lộng càng nhanh, một lúc sau Hoàng Tinh đã đầu hàng. Tinh dịch nóng hổi đặc sệt bắn ra cho thấy chủ nhân của nó đã lâu chưa giải phóng. Ngón tay mang theo tinh dịch của Khâu Đỉnh Kiệt lần ra mặt sau, sau khi thấy cái miệng bé bé kia thì thuận thế đâm vào. Hoàng Tinh kêu lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng chặt. Đi cùng với cảm giác khó chịu khi dị vật xâm lấn còn có cảm giác đau đớn xông thẳng lên đỉnh đầu.

- Bảo bối... đau không? Nếu đau thì cắn anh, đừng tự làm mình bị thương. - Khâu Đỉnh Kiệt hơi hối hận vì mình lỗ mãng, anh không tiếp tục cử động ngón tay nữa mà cúi đầu hôn lên mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Hoàng Tinh hít sâu vài lần để giảm bớt cơn đau rồi lắc đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nói chuyện nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Một bên anh cùng cậu hôn lưỡi, một bên tranh thủ thăm dò thân thể. Mãi đến khi sờ thấy một miếng thịt gồ lên liền dừng lại tập trung xoa ấn chỗ đó.

"Đừng." Cảm giác tê dại từ tuyến tiền liệt nháy mắt khuếch tán ra toàn thân, kích thích mãnh liệt đại não Hoàng Tinh. Thân thể cậu ưỡn lên, không biết là muốn từ chối hay muốn anh đưa ngón tay vào càng sâu hơn. Mãi một lúc lâu sau, cậu không thể chịu nổi giày vò nữa bèn đứt quãng nói với anh:

- Khâu Khâu...được.. được rồi. Anh mau cho vào đi.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy tiền diễn đã đủ, bèn cầm lấy tính khi to lớn của mình từ từ đi vào bên trong cậu, bên trong người mà anh yêu nhất. Tuy nhiên bọn họ nơi này không kịp chuẩn bị gel bôi trơn, Hoàng Tinh lại là lần đầu tiếp nhận, dù màn dạo đầu có đầy đủ cũng không thể tránh khỏi cơn đau đớn thấu tim. Cậu nhíu chặt mày, yếu ớt hít thở, đôi môi bị cắn tới bật máu.

- A Tinh ngoan, cắn anh đi, đừng tự cắn mình. - Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu lại tự làm mình bị thương thì đau lòng. Anh vội vàng cứu cánh môi ấy ra, đưa bờ vai mình đến cho cậu cắn, dưới thân cũng bắt đầu nhẹ nhàng luật động. 

Đau đớn ban đầu qua đi thay thế bằng khoái cảm. Hoàng Tinh vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của Khâu Đỉnh Kiệt, dưới thân để mặc cho anh ra sức va chạm. Tiêng rên rỉ nhẹ nhàng tràn ra khỏi bờ môi. Người bên trên nghiêm túc cày cấy, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Không biết là chạm tới điểm nào mà cả người cậu liền cứng đờ, giọng không tự chủ cất cao.

- Ah...ưm...Khâu Khâu, chậm một chút, em chịu không nổi... 

Nhưng người bên trên nào có nghe thấy. Dưới giường thì anh dịu dàng, ấm áp nhưng trên giường lại như hồng thủy mãnh thú. Hoàng Tinh càng nói anh càng làm những điều ngược lại. Khâu Đỉnh Kiệt tăng tốc độ hung ác mà đâm vào điểm G của cậu. Hổn hển hỏi người bên dưới:

- A Tinh, em không thành thật chút nào cả. Cái miệng bên dưới cắn anh chặt lắm. Em thật sự muốn anh chậm lại ư?

Hoàng tinh đã nói không nên lời, cả người cậu lắc lư theo từng nhịp đưa đẩy của anh. Nơi kết hợp của hai người vang lên tiếng nước nhớp nháp d*m mỹ. Dịch ruột non do va chạm nhiều quá mà chảy thành dòng xuống dưới ga đệm làm ướt một mảng giường lớn. Theo từng cú va chạm, Hoàng Tinh dần đến cực hạn. Cậu như mèo con rên rỉ cầu xin hắn:

- Khâu Khâu, em...em chịu không nổi rồi, cầu xin anh...

- Nào, chúng ta cùng ra!  - Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy cậu va chạm thật nhanh những cái cuối cùng rồi xuất ra ... bên ngoài. Đúng. Là bên ngoài. A Tinh vẫn còn yếu, nếu ra bên trong cậu mà không lấy ra sạch được sẽ phát sốt. Anh không thể cầm thú như vậy. 

Hoàng Tinh mệt mỏi nhắm mắt. Vừa nãy vận động quá mạnh nên vết mổ hơi ẩn ẩn đau. Nhưng cậu cũng không còn sức để quan tâm nữa. Khâu Đỉnh Kiệt đi lấy nước ấm nhẹ nhàng lau rửa rồi mặc quần áo cho cậu. 

Xong việc, anh bế cậu sang giường dành cho người nhà bên cạnh. Chiếc giường bệnh nhân kia đã bị hai người làm bẩn ga đệm rồi, để lát nữa kêu hộ lý tới dọn. Sau đó anh lên giường, chui vào chăn ôm cậu vào lòng, như muốn dùng cơ thể mình làm tấm chắn cho cả thế giới ngoài kia. Khâu Đỉnh Kiệt xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Hoàng Tinh, hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Anh yêu em, A Tinh!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com