4.
Kinh thành, bến tàu.
Khi Tào Thịnh dẫn người đến nơi, Hoàng Tinh chỉ khoác một chiếc sườn xám mỏng manh, đứng chênh vênh nơi đầu gió, cả người run nhè nhẹ. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, y khẽ ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc mũ rộng vành không thể che khuất những lọn tóc rối loạn bị gió quét tung. Đôi mắt đỏ hoe, dung mạo thanh tú tuyệt diễm, xa xa nhìn lại khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Ngay cả Tào Thịnh, người đã quen với vô số mỹ nhân chốn kinh thành, cũng vì cảnh tượng này mà hô hấp đình trệ, thần hồn chấn động.
Hắn còn nhớ, nửa năm trước mình đã từng thoáng gặp qua người này trong một cuộc gặp mặt ngắn ngủi với Khâu Đỉnh Kiệt để lập liên minh. Khi ấy chỉ là một cái liếc mắt kinh hồng, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Khâu Đỉnh Kiệt chắn lại, vậy mà đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên.
"Khâu phu nhân."
Vừa dứt lời, Hoàng Tinh chợt nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía hắn. Đứng quá lâu khiến chân y tê dại, suýt nữa ngã xuống, may mà Tào Thịnh kịp thời đưa tay đỡ lấy, ôm trọn vào lòng.
Một bàn tay mềm mại rơi vào lòng bàn tay hắn, khiến Tào Thịnh theo bản năng căng thẳng.
Hoàng Tinh thẹn thùng đứng yên, khẽ vuốt lại lọn tóc bên môi, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.
"Đây là thứ ta đã trộm từ chỗ Khâu Đỉnh Kiệt - chìa khóa của Vương gia. Ta đem nó giao cho ngài." Y nắm chặt lấy tay Tào Thịnh, trong mắt ánh lên tia sáng mong manh, vừa đau thương vừa chờ đợi. "Ngài đã hứa sẽ đưa ta đi, đừng lừa ta."
Tào Thịnh cảm giác như bản thân đang bị ma quỷ mê hoặc. Dù mục đích của hắn chỉ là lợi dụng người này, nhưng xét cho cùng, đây cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối bị Khâu Đỉnh Kiệt áp chế. Mang theo y đi cũng không phải là chuyện không thể.
Với tư sắc như vậy, khó trách Khâu Đỉnh Kiệt lại trân quý như bảo vật, giấu kín không cho ai thấy. Giờ đây, y chỉ là đổi sang một kẻ giam cầm mới mà thôi.
"Mang ngươi đi tất nhiên là có thể, nhưng mà, Khâu phu nhân..." Tào Thịnh khẽ cúi đầu, thanh âm trầm thấp, "Ta không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Ta có thể đối xử ôn nhu với ngươi hơn cả Khâu Đỉnh Kiệt."
Hoàng Tinh khẽ sững sờ, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời hắn. Đôi môi khẽ mím, sau đó nhẹ nhàng tiến sát, tựa vào lòng hắn.
Tào Thịnh bật cười, ôm chặt lấy yl, cúi đầu cắn một hơi lên cần cổ trắng nõn.
"Ở đằng kia!"
"Phu nhân!"
Âm thanh truy đuổi gấp gáp vang lên.
Loại mê dược này đối với Quý Lâm Tố không thể xem thường. Ngay khi hắn tỉnh lại, đã lập tức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mang theo mấy người đuổi theo đến đây.
"Bọn họ phát hiện ta rồi, mau đưa ta đi!"
Mỹ nhân nhu nhược, hoảng hốt đầy vẻ đáng thương, khiến người ta nhìn mà tâm hồn mê đắm.
"Đừng sợ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tào phu nhân." Tào Thịnh nâng cằm Hoàng Tinh lên, ra hiệu cho thuộc hạ cảnh giác bảo vệ xung quanh. Sau đó, hắn ôm lấy người kia, bước lên chiếc thuyền khách duy nhất đang chờ sẵn.
Hoàng Tinh bất an quay đầu nhìn lại, chỉ đến khi bến tàu khuất xa dần mới nhẹ nhàng tháo mũ xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Ta chưa từng thấy một mỹ nhân nào như ngươi trong suốt từng ấy năm." Tào Thịnh tặc lưỡi, đôi mắt tràn đầy hứng thú đánh giá. "Chậc chậc, không biết Khâu Đỉnh Kiệt làm thế nào mà tìm được một báu vật như vậy."
Hoàng Tinh khẽ cười, đưa tay che hờ môi đỏ, đôi mắt liếc nhìn Tào Thịnh đầy oán trách.
Ánh mắt kia khiến Tào Thịnh cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tê rần đến tận nửa người. Hắn vừa định đưa tay kéo người vào lòng thì Hoàng Tinh đã chủ động đứng dậy, từng bước tiến đến gần.
"Ngài cũng biết người ngoài nói gì về hắn rồi đấy." Thanh âm hắn lạnh lùng, mang theo một tia oán hận. "Ta bất quá chỉ là một kẻ vô gia cư bị hắn giam cầm mà thôi. Nỗi khuất nhục này, ta vĩnh viễn không quên."
Y dừng một chút, đôi mắt lóe lên tia sáng sâu thẳm, chậm rãi vươn tay vuốt ve cổ áo Tào Thịnh, giọng nói mềm đi vài phần:
"Tào tiên sinh... Không, Thịnh ca, ngài sẽ không đối xử với ta như hắn, đúng không?"
Tào Thịnh bật cười, bàn tay không chút do dự lướt dọc theo vòng eo thon mảnh, lòng bàn tay tham lam cảm nhận độ ấm. Mũi hắn vùi vào cần cổ thơm ngát kia, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."
Ngón tay hắn chậm rãi xoa bóp nơi mềm mại trước ngực, còn Hoàng Tinh cũng rất phối hợp mà ưỡn người, tựa như hưởng thụ từng cái vuốt ve.
Chỉ là, ở góc độ mà Tào Thịnh không nhìn thấy, đôi mắt mỹ nhân nheo lại, bên môi nở nụ cười chậm rãi vặn vẹo.
"Ưm... Nhẹ một chút..." Y khe khẽ rên lên, bàn tay thon dài chậm rãi vuốt dọc sau gáy Tào Thịnh, như đang thúc giục điều gì đó.
Ngay lúc ấy, từ cổ tay áo y, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên - một lưỡi dao mảnh khảnh lặng lẽ trượt ra, nhắm thẳng vào cổ họng người đàn ông trước mặt!
Tào Thịnh rùng mình, lập tức vung tay đánh văng cánh tay đang cầm dao của Hoàng Tinh. Hắn phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi bị lưỡi dao sượt qua sau gáy, để lại một vết cắt sâu.
Cơn đau khiến hắn giận dữ trừng mắt nhìn đối phương, lại bắt gặp trên khuôn mặt Hoàng Tinh tràn đầy hưng phấn. Lớp vỏ bọc mỹ nhân yếu đuối đã hoàn toàn bị xé bỏ, thay vào đó là một sắc thái cuồng dã tựa như đóa hoa bá vương nở rộ giữa đại dương, khiến người ta kinh tâm động phách. Ngay cả Tào Thịnh cũng bất giác cảm thấy kích thích.
"Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao Khâu Đỉnh Kiệt lại nhặt ta về chưa?"
Hoàng Tinh xoay xoay lưỡi dao trên đầu ngón tay, đồng tử co rút lại, tràn đầy sự nguy hiểm.
Tào Thịnh hít sâu một hơi, hắn thực sự hiểu rồi. Trên trời dưới đất, chỉ có một Hoàng Tinh như vậy!
Ngay trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sông nước, hai người lao vào giao đấu. Hoàng Tinh linh hoạt tận dụng thân hình mềm dẻo của mình, từng đòn tấn công đều mang theo sự tàn nhẫn chết người. Tào Thịnh không dám khinh suất, phải dốc toàn bộ mười hai phần tinh thần để ứng phó.
Tào Thịnh cũng không phải kẻ dễ đối phó. Từ một kẻ thấp hèn từng bước leo lên vị trí hiện tại, hắn đã trải qua vô số trận chém giết, từ máu và thép tôi luyện ra một thân kỹ năng sinh tồn như loài dã thú. Cơ bắp trên người hắn không phải để trưng bày, mà là kết quả của từng trận chiến sống còn.
Cánh tay Hoàng Tinh bị chấn đến tê dại, nhưng y không hề lùi bước. Đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, bàn tay bất ngờ vồ lấy gáy Tào Thịnh, móng tay sắc bén cào rách da thịt, máu lập tức rỉ ra.
Chỉ còn một chút nữa!
Hơi thở Hoàng Tinh dồn dập, không chút do dự nhấc chân tung một cú đá mạnh mẽ.
Tào Thịnh lập tức lách người né tránh, nhưng vẫn bị trúng một đòn nặng nề. Hắn nghiến răng, nhanh như chớp chộp lấy cổ chân Hoàng Tinh, kéo giật về phía mình.
Lưỡi dao sắc bén trong lúc giằng co đột ngột đâm thẳng vào bụng Tào Thịnh. Cơn đau dữ dội khiến hắn gầm lên, đồng thời dùng toàn bộ sức lực ghì chặt lấy đối phương.
Máu từ vết thương thấm đẫm vạt áo, nhưng Tào Thịnh không lùi bước. Một tay hắn rút con dao ra khỏi bụng mình, trong tích tắc trở tay đâm ngược lại - mũi dao sắc lạnh cắm thẳng vào lồng ngực Hoàng Tinh!
Lưỡi dao đâm thẳng vào ngực, nhưng lại lệch khỏi vị trí chí mạng. Rõ ràng, Tào Thịnh vẫn muốn giữ cho y một mạng.
Thế nhưng, Hoàng Tinh chỉ cười.
Ngực y vốn không phải thật, mà chỉ là lớp ngụy trang khéo léo. Con dao nhỏ kia rất thích hợp để cắt đứt động mạch cổ, nhưng lại hoàn toàn không phải lựa chọn lý tưởng để đâm xuyên lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com